Sau Khi Kẻ Thù Truyền Kiếp Là Đạo Tôn Mất Trí Nhớ

Chương 49

Mặt Ân Ngọc Hàm đen lại.

Hạ Tấn im lặng một lúc, lặng lẽ lấy ra một quyển sách từ nhẫn trữ vật, đưa cho Ân Ngọc Hàm.

"Cái này, ngươi có lẽ sẽ cần đến."

Ân Ngọc Hàm tiện tay nhận lấy: "Đây là cái gì —"

Liếc mắt nhìn, Ân Ngọc Hàm thấy rõ tên sách, giọng nói đột nhiên im bặt, gương mặt xinh đẹp cũng nhăn nhó trong chốc lát.

Tên quyển sách là 《Đạo song tu giữa Ma tộc và Nhân tộc》

Ân Ngọc Hàm: ???

Hạ Tấn không nhận ra vẻ bất ổn của Ân Ngọc Hàm, còn nói tiếp: "Tu vi của ngươi và đạo lữ chênh lệch khá nhiều, nếu muốn song tu, cần phải nghiên cứu kỹ quyển sách này, nếu không nguy cơ tẩu hỏa nhập ma rất lớn."

Ân Ngọc Hàm mặt mày biến sắc: "Cảm ơn, nhưng mà ta —"

"Không cần cảm ơn, coi như đáp lễ việc ngươi giúp A Vân vậy. Hơn nữa, ta nghe nói gần đây ngươi phải hàng đêm ân ái, nếu không có cái này, chỉ sợ rất vất vả đấy."

Ân Ngọc Hàm: ............

Nói xong, Hạ Tấn cũng không đợi Ân Ngọc Hàm nói tiếp, đưa tay vỗ vỗ vai Ân Ngọc Hàm đầy ý vị, rồi xoay người bỏ đi.

Tay Ân Ngọc Hàm cầm sách đưa ra giữa không trung, vẻ mặt dữ tợn.

Chờ Hạ Tấn đi xa, Ân Ngọc Hàm lặng lẽ thu tay lại, liếc nhìn bìa sách, hận không thể xé nát ngay rồi ném đi.

Chỉ là y vừa định xé, lại trầm ngâm một chút, cảm thấy đây là tấm lòng của Hạ Tấn, xé đi không hay lắm.

Hơn nữa, ném ở đây cũng làm hỏng cảnh quan.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ân Ngọc Hàm đành phải miễn cưỡng ném quyển sách vào nhẫn trữ vật của mình, tính toán sau này sẽ xử lý.

·

Về sau, để tránh những trưởng lão Yêu tộc kia nhìn ra y nói dối, Ân Ngọc Hàm đành phải "hàng đêm ân ái", ban ngày còn phải dẫn các phi tần cùng nhau luận bàn, chơi mạt chược.

Lâu Dạ tuy đầu óc hơi ngốc, nhưng kỹ năng đánh bài không tệ, nhanh chóng tạo thành một nhóm với Thập Nhị và những người khác.

Còn Tạ Trường Uyên, sau chuyện hôm đó, Ân Ngọc Hàm cảm thấy hắn vô lễ, nên tỏ ra lạnh nhạt với hắn, kết quả hắn cũng lạnh nhạt lại với Ân Ngọc Hàm, lại bắt đầu diễn trò "cũ rích" kia.

Ân Ngọc Hàm: Hừ, cái tên yêu tinh nhỏ này chỉ giỏi giả vờ.

Tạ Trường Uyên chẳng để ý gì tới Ân Ngọc Hàm, nên Ân Ngọc Hàm càng chẳng thèm đoái hoài tới Tạ Trường Uyên. Y còn cố tình lôi kéo Thập Nhị, Lệ Nguyệt và cả Lâu Dạ, thoải mái vui đùa trước mặt hắn.

Ân Ngọc Hàm tưởng làm vậy sẽ khiến Tạ Trường Uyên tức giận, nào biết ánh mắt Tạ Trường Uyên nhìn y lại càng thêm sâu thẳm.

Rất nhanh, đêm đầu tiên đã tới.

Thập Nhị thị tẩm, Ân Ngọc Hàm bồi Thập Nhị luyện kiếm cả đêm, sáng hôm sau chẳng thể ngồi dậy nổi.

Đêm thứ hai, Ân Ngọc Hàm nghe Lệ Nguyệt đàn tỳ bà suốt đêm, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, quầng thâm dưới mắt lại đậm thêm vài phần.

Mấy vị trưởng lão Yêu Vương nhìn sắc mặt Ân Ngọc Hàm, càng thêm kỳ lạ.

Tối ngày thứ ba, Ân Ngọc Hàm cuối cùng chịu hết nổi, vốn định tìm Tạ Trường Uyên, kết quả Lâu Dạ lại xung phong nhận việc chạy tới.

Ân Ngọc Hàm choáng váng, suýt ngã quỵ xuống đất.

Sau đó, y chỉ còn cách gượng tinh thần bồi Lâu Dạ đánh bài cả đêm.

Ân Ngọc Hàm: ...

Sáng ngày thứ tư, khi Ân Ngọc Hàm lết xác từ trên giường dậy, y bỗng vô cùng bội phục những kẻ hàng đêm vui chơi thâu đêm suốt sáng kia.

Đây quả không phải việc người làm được!

Cuối cùng, đêm ngày thứ tư, Ân Ngọc Hàm chịu không nổi nữa, y lén lút đi tìm Tạ Trường Uyên.

Tạ Trường Uyên vốn đang dạo bước trong sân, Ân Ngọc Hàm đột nhiên chặn trước mặt hắn.

Tạ Trường Uyên khẽ nhướng mày: "Thiếu chủ làm gì vậy?"

Ân Ngọc Hàm sắc mặt tối sầm, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần của Tạ Trường Uyên, tức giận nói cứng: "Đêm nay, ngươi, thị tẩm!"

Ánh mắt Tạ Trường Uyên khẽ động, chưa kịp nói gì, Ân Ngọc Hàm đã nóng nảy nói tiếp: "Nếu đêm nay ngươi không tới, sau này đừng hòng tới nữa!"

Nói xong câu ác độc ấy, Ân Ngọc Hàm chẳng đợi Tạ Trường Uyên trả lời, đã chạy biến nhanh như chớp.

Nếu không phải Tạ Trường Uyên tinh mắt, có lẽ cũng chẳng nhìn thấy được vết đỏ khả nghi trên mặt Ân Ngọc Hàm.

Nghĩ ngợi giây lát, Tạ Trường Uyên khẽ véo một bông cúc vàng đang nở rộ bên cạnh, cánh hoa no đủ, như đang suy tư điều gì rồi mỉm cười.

Sau đó hắn thu lấy bông cúc ấy, chậm rãi bước về phía tẩm cung.

Đêm đó, Ân Ngọc Hàm lo lắng bất an ôm chăn ngồi trên giường, chờ Tạ Trường Uyên tới.

Y nghĩ, nếu Tạ Trường Uyên không tới, y đành phải đi tìm người khác.

May thay, vào giờ Tuất khắc thứ hai, Tạ Trường Uyên đã tới.

Lần này Tạ Trường Uyên khoác trường bào màu huyền sắc điểm xuyết kim tuyến, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, toát ra khí chất cao quý ung dung khác thường.

Ánh nến leo lét chiếu lên gương mặt tuyệt thế của Tạ Trường Uyên, khiến trái tim Ân Ngọc Hàm trên giường đập thình thịch.