Nhưng y vẫn không buông tay Tạ Trường Uyên ra, chỉ dùng đôi mắt to đẹp đẽ ướŧ áŧ nhìn chăm chú vào Tạ Trường Uyên, trong đó ẩn chứa chút khẩn cầu và làm nũng.
Tạ Trường Uyên thấy Ân Ngọc Hàm lộ vẻ mặt này, cuối cùng cũng hơi dịu lại.
Lúc này hắn trầm ngâm một lát rồi chậm rãi ngồi xuống, nói khẽ: "Vậy thiếu chủ phải nói thật với ta."
Ân Ngọc Hàm đắn đo một chút, nghĩ thầm dù sao cũng là nói dối, vậy cứ tiếp tục lừa đi, thế là gật gật đầu.
Tạ Trường Uyên hơi nhíu mày.
Còn Ân Ngọc Hàm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Thực ra, thực ra ta đã sớm thích Thập Tam ngươi... Chỉ là trước đây ngươi luôn không thích ta, nên ta mới bắt cóc ngươi, đem ngươi bắt về làm Thái Tử Phi của ta."
Nói xong, Ân Ngọc Hàm có vẻ hơi ngượng ngùng, cụp mắt xuống và nói nhỏ: "Ta sợ ngươi giận nên không dám nói thật với ngươi."
Tạ Trường Uyên hỏi: "Thật vậy sao?"
Ân Ngọc Hàm liếc nhìn, thấy sắc mặt Tạ Trường Uyên bình thản, khóe môi hình như còn hơi cong lên, nhưng không rõ lắm.
Tuy nhiên có thể khẳng định là hắn không có giận.
Ân Ngọc Hàm thở phào nhẹ nhõm, thử hỏi: "Ngươi không giận à?"
Tạ Trường Uyên khẽ chuyển mắt: "Tuy cách làm cưỡng đoạt này không đúng, nhưng thiếu chủ cũng đâu có làm gì quá đáng với ta, phải không?"
Ân Ngọc Hàm nghiêng đầu suy nghĩ: Cũng đúng, y đâu có làm gì quá đáng với Tạ Trường Uyên.
Lập tức, Ân Ngọc Hàm lại cảm thấy có lý hơn một chút.
Tạ Trường Uyên nhìn vẻ mặt nhỏ nhặt của Ân Ngọc Hàm, ánh mắt càng thêm ý cười.
Ân Ngọc Hàm bỗng nhận ra Tạ Trường Uyên có vẻ đang cười, không khỏi nhăn mũi hỏi: "Ngươi lại cười gì vậy?"
Tạ Trường Uyên lắc đầu: "Ta đâu có cười. Hơn nữa ta còn nghĩ, thiếu chủ giấu ta, thực ra là không thích ta đến vậy."
Ân Ngọc Hàm: ?
"Thiếu chủ còn nhớ lần đầu tiên ta mất trí nhớ, ngươi đã nói gì với ta không?"
Ân Ngọc Hàm: ......
Câu này, câu này y thực sự không biết trả lời thế nào.
Bởi vì y đã quên mất mình đã nói gì trước đó.
Tạ Trường Uyên biết sẽ như vậy, thở dài nói: "Thiếu chủ, nếu không muốn lừa ta thì cứ nói thẳng đi, cứ mãi lừa như vậy, ngươi vất vả, ta cũng vất vả."
Nhưng Ân Ngọc Hàm đã nói toạc ra hết rồi, bây giờ làm sao có thể nhận thua, đành phải cứng đầu nói: "Ngươi, ngươi đừng đoán mò, ta đâu có không thích ngươi!"
Cảm nhận được Ân Ngọc Hàm vô thức căng cứng người, Tạ Trường Uyên nhìn chăm chú khuôn mặt trắng ngần của y đang hơi ửng hồng vì lo lắng, cố ý tỏ vẻ cô đơn nói: "Vậy sao, nhưng ta không cảm nhận được."
Ân Ngọc Hàm: ???
Cuối cùng, Ân Ngọc Hàm ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nói với Tạ Trường Uyên: "Ta đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi không cảm nhận được sao?"
Tạ Trường Uyên ánh mắt trong veo, chậm rãi nhưng chắc chắn gật đầu.
Vẻ mặt Ân Ngọc Hàm cứng đờ.
Một lúc sau, Ân Ngọc Hàm hít sâu một hơi, vươn người tới hôn mạnh lên trán Tạ Trường Uyên.
Lần này, hôn thật mạnh và dữ dội, Tạ Trường Uyên nhất thời cũng chưa hoàn hồn.
Một lát sau, bốn mắt nhìn nhau, gò má Ân Ngọc Hàm càng đỏ, nhưng y vẫn cố giữ thể diện, kiên quyết nói: "Sao? Bây giờ đã biết chưa?"
Tạ Trường Uyên im lặng một lúc lâu, khẽ nhướng mày: "Ừm, thiếu chủ hôn rất chân thành."
Ân Ngọc Hàm: ?!
"Thật đáng yêu."
Ân Ngọc Hàm: ......
Đến lúc này, nhìn đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nụ cười nhạt của Tạ Trường Uyên, Ân Ngọc Hàm mơ hồ cảm thấy mình dường như hơi mất kiểm soát tình hình, trong lòng y như có vô số con kiến bò, ngứa ngáy khiến y đứng ngồi không yên.
Đang lúc Ân Ngọc Hàm hơi luống cuống, không nhịn được muốn đứng dậy bỏ chạy, đột nhiên, y thấy khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ của Tạ Trường Uyên lặng lẽ phóng to trước mặt mình.
Ân Ngọc Hàm bất chợt nín thở.
Sau đó, những ngón tay thon dài mảnh khảnh của Tạ Trường Uyên đã nhẹ nhàng nắm lấy cằm trơn mịn như ngọc của y.
"Thiếu chủ."
Ân Ngọc Hàm lập tức căng thẳng người, lắp bắp nói: "Làm, làm gì vậy?"
Tạ Trường Uyên: "Thiếu chủ có phải là không biết hôn người không?"
Ân Ngọc Hàm: ?!
Ngay sau đó Ân Ngọc Hàm liền vẻ mặt cảnh giác đưa tay che miệng: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi lại định làm gì?"
Lòng bàn tay Tạ Trường Uyên nhẹ nhàng vuốt ve cằm mềm mại của Ân Ngọc Hàm, nhìn y mặt đỏ bừng, vẻ mặt hoảng hốt che miệng, đôi mắt ướŧ áŧ, chỉ thấy vô cùng đáng yêu, thật muốn cắn một cái.
Nhưng nhìn một lúc, ánh mắt Tạ Trường Uyên khẽ động, bỗng buông tay đứng dậy lùi lại.
Ân Ngọc Hàm đột ngột mất đi trọng tâm, vốn đang hơi ngây người, đột nhiên nghiêng người về phía trước —
Tạ Trường Uyên nhướng mày, thuận thế ôm lấy Ân Ngọc Hàm.
Ân Ngọc Hàm lập tức chìm vào một vòng ôm mát lạnh mềm mại.
Vốn y vừa tránh được hành động ám muội của Tạ Trường Uyên, kết quả giờ lại đâm đầu vào lòng người ta, tức khắc cả người như tôm luộc, nóng bừng khó chịu.