Ân Vọng lạnh lùng hừ một tiếng: "Lại gây thêm rắc rối cho ta, đánh gãy chân ngươi."
Ân Ngọc Hàm run rẩy, nhỏ giọng nói: "Đã biết, đứa con này xin cáo lui."
Ân Vọng: "Cút đi."
Thế là, Ân Ngọc Hàm thất thểu dẫn một vị "Thái Tử Phi" và hai vị "trắc phi" rời khỏi ma cung.
Ân Vọng nhìn bóng dáng Ân Ngọc Hàm và đám người rời đi, trầm ngâm một lát rồi lặng lẽ sờ cằm.
Đám lão già Yêu tộc đó già cả mắt mờ, có thể nhìn lầm.
Nhưng Ân Vọng hắn thì không thể nhìn lầm được.
Nhóc con à nhóc con, ngươi thật biết cách gây phiền phức cho lão cha mày.
Tuy nhiên, điều duy nhất Ân Vọng không hiểu nổi là tại sao Tạ Trường Uyên lại chịu giúp đỡ Ân Ngọc Hàm.
Tạ Trường Uyên chẳng phải vẫn luôn rất ghét thằng con nhà mình sao?
Hay là...
Ở đây có ẩn tình gì khác?
·
Cuối cùng cũng dỗ dành được Ân Vọng, Ân Ngọc Hàm trở về phòng, vốn định nghỉ ngơi.
Nhưng y vừa mới nằm lên giường, đã cảm nhận được vài ánh mắt kỳ lạ dừng trên người mình.
Ân Ngọc Hàm trong lòng hơi run, thầm nghĩ: Không thể nào không thể nào, lại bị tra hỏi nữa ư?
Lúc này, Thập Nhị lên tiếng trước: "Thiếu chủ, ngài thật biết cách gây rắc rối."
Ân Ngọc Hàm lập tức kéo chăn trùm kín đầu, ủy khuất nói nhỏ: "Hu hu hu, Thập Nhị, ta đã đủ thảm rồi, ngươi đừng trách móc ta nữa."
Thập Nhị: ......
Thấy có hiệu quả, Ân Ngọc Hàm tiếp tục khóc lóc làm nũng, đáng thương hề hề thò cái mặt xinh đẹp hơi gầy ra khỏi chăn, nói: "Thập Nhị, mấy ngày nay ta trở về, ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi nhiều lắm, ngươi để ta nghỉ một lát, lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi, được không?"
Thập Nhị á khẩu không trả lời được.
Cuối cùng hắn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Ân Ngọc Hàm do mấy ngày trước thức đêm chăm sóc Tạ Trường Uyên, vẫn mềm lòng, thở dài nói: "Thôi được, thiếu chủ ngài nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ đến xem ngài."
Ân Ngọc Hàm trong chăn lén lén giơ ngón cái, nhưng mặt thì vô cùng ngoan ngoãn nói: “Ừm ừm, Thập Nhị ngươi cũng vất vả nhiều ngày rồi, về nghỉ ngơi đi."
Sắc mặt Thập Nhị dịu đi vài phần, lắc đầu thở dài rồi dẫn Lệ Nguyệt đi.
Lúc này, Ân Ngọc Hàm mới hoàn toàn thả lỏng.
Đợi Thập Nhị vừa đi, y vén chăn định nằm ngửa ra thư giãn một chút, kết quả vừa vén chăn lên, Ân Ngọc Hàm bất ngờ đối diện với một đôi mắt trong veo lạnh lùng.
Ân Ngọc Hàm: !
Ân Ngọc Hàm trong lòng co rúm, theo bản năng muốn kéo chăn che mặt lại.
Nhưng lần này, tay y vừa vươn ra đã bị người nắm lấy.
Tạ Trường Uyên nắm cổ tay y, lòng bàn tay hơi chai vuốt ve nhẹ mu bàn tay mịn màng của y.
Ân Ngọc Hàm không tự chủ run rẩy, muốn rút tay về, nhưng Tạ Trường Uyên nắm chặt không buông, ánh mắt còn dị thường sâu thẳm.
Ân Ngọc Hàm: ......
"Thiếu chủ, Thập Nhị có thể không nghe giải thích, nhưng ta muốn nghe."
Ân Ngọc Hàm: "Hu......"
"Đừng giả vờ khóc, Thập Nhị ăn cái trò này, nhưng ta thì không."
Ân Ngọc Hàm: ......
Sau một lúc lâu, Ân Ngọc Hàm có vẻ hơi tức giận trừng mắt nhìn Tạ Trường Uyên: "Thập Tam, sao ngươi hung dữ với ta vậy?"
Tạ Trường Uyên mặt không đổi sắc nói: "Ta nói rồi, ta muốn nghe giải thích."
Ân Ngọc Hàm chột dạ nói: "Giải thích gì chứ, ta có làm gì đâu."
Tạ Trường Uyên: "Thiếu chủ nói, trước đây ta bị trói là vì Ma Tôn không thích ta, nhưng hôm nay xem ra, Ma Tôn căn bản không quen biết ta. Chuyện này, thiếu chủ định giải thích thế nào?"
Ân Ngọc Hàm nghẹn lời.
Ban đầu y nghĩ có thể lừa qua ải này, không ngờ Tạ Trường Uyên lại so đo như vậy.
Thật phiền phức...
Lúc này Tạ Trường Uyên nhìn chăm chú vào ánh mắt né tránh của Ân Ngọc Hàm, đôi mắt phượng hẹp dài thoáng hiện một tia ý cười, nhưng nhanh chóng bị y thu lại.
Biến thành một câu: "Thiếu chủ, có phải đem ta làm thế thân cho ai đó không?"
Ân Ngọc Hàm: Hả hả hả?
Nghe Tạ Trường Uyên nói vậy, Ân Ngọc Hàm nhất thời kinh ngạc đến quên cả trốn tránh, ngẩng đầu lên với biểu cảm quái dị: "Thế thân gì chứ? Chuyện này liên quan gì đến thế thân?"
Tạ Trường Uyên thản nhiên nói: "Thập Nhị từng nói, thiếu chủ sủng ái ta là vì ta trông giống một người nào đó. Vừa rồi phản ứng của các trưởng lão Yêu tộc và Ma Tôn, ta cũng nhận ra, có lẽ họ cũng nhận lầm ta thành người khác phải không?"
Ân Ngọc Hàm: ......
Thập Nhị đáng ghét, sao cứ phá hỏng kế hoạch của y vậy chứ.
Đúng lúc này Tạ Trường Uyên lại nói: "Nếu thiếu chủ không thích ta, chi bằng cho ta một lối thoát, ta có thể lập tức rời đi."
Ân Ngọc Hàm: !
Nghe Tạ Trường Uyên nói "lập tức rời đi", Ân Ngọc Hàm chợt thấy lòng trĩu xuống, không biết sao lại thế, y bỗng nóng nảy, nắm tay Tạ Trường Uyên nói: "Không được, ngươi không được đi!"
Tạ Trường Uyên khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút ý vị sâu xa.
Ân Ngọc Hàm làm động tác này xong mới nhận ra, mặt không khỏi hơi đỏ lên.