Sau Khi Kẻ Thù Truyền Kiếp Là Đạo Tôn Mất Trí Nhớ

Chương 38

Chủ nhân nàng chính là người nam nhân nghèo túng này.

Trong ký ức của người đàn ông, cô gái áo trắng từng oai phong lẫm liệt, áo đỏ rực rỡ, vô cùng tiêu sái, hoàn toàn khác với bộ dáng thất vọng hiện tại.

Chỉ là ngay từ đầu, người đàn ông cũng chẳng thích người ít nói như nàng, mà lại đem lòng trao cho một tiểu thư khuê các khác.

Nàng cũng chẳng hề đau lòng, chỉ mong thiếu gia được bình an.

Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi nhanh chóng. Ngay sau khi người đàn ông thành thân, thân phận Ma tộc của mẹ hắn bị vạch trần. Bà bị truy sát đến chết, còn hắn thì bị thương nặng vì bảo vệ mẹ.

Vị hôn thê từ bỏ hắn, hắn trở thành kẻ thù của cả giới Tu chân.

Chỉ có nàng kiếm bộc ít nói kia vẫn luôn ở bên cạnh, giúp hắn báo thù rồi trốn vào Ma giới.

Nhưng nàng không giống người đàn ông là người lai giữa người và ma, thiên phú cũng không tốt, lại còn bị thương nặng nên cứ nằm liệt giường mãi.

Người đàn ông vì bị giới Tu chân giới ruồng bỏ, đành phải ở lại Ma giới, đi khắp nơi tìm thuốc chữa cho nàng.

Nhưng cho đến tận ngày nàng trút hơi thở cuối cùng, người đàn ông vẫn chưa kịp quay về. Điều cuối cùng nàng nói lại là: "Nếu không có ta, chắc thiếu gia sẽ không nhớ ăn uống đàng hoàng."

Ân Ngọc Hàm nghe đến đây, vừa thấy buồn cười vừa cay mắt.

Y nghĩ ngợi rồi khẽ hỏi cô gái áo trắng: "Có phải ngươi còn điều gì muốn nói với hắn nên chưa nỡ ra đi?"

Cô gái áo trắng gật đầu.

Ánh mắt Ân Ngọc Hàm khẽ động, rồi y nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng trắng lặng lẽ chui vào cơ thể y.

Khi Ân Ngọc Hàm mở mắt ra lần nữa, khí chất toàn thân y đã hoàn toàn khác trước.

Người đàn ông vẫn luôn quan sát động tĩnh bên phía Ân Ngọc Hàm. Lúc này thấy y mở mắt, trái tim hắn run lên, tiến lên một bước ôm chặt lấy y vào lòng.

"A Vân!"

Lúc này Tạ Trường Uyên vẫn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy người đàn ông bất ngờ ôm lấy Ân Ngọc Hàm. Ánh mắt hắn trầm xuống, trong mắt chợt lóe lên sát ý, kiếm khí đã tràn ra từ tay.

Cho đến khi hắn thấy "Ân Ngọc Hàm" cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông, hắn mới hiểu ra.

Lông mày hắn khẽ run lên, Tạ Trường Uyên nắm chặt mười ngón tay, cố nén sự khó chịu trong lòng, ngồi trở lại chỗ cũ.

Người đàn ông và "Ân Ngọc Hàm" ôm nhau một lúc, rồi "Ân Ngọc Hàm" ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu dàng nhìn chăm chú vào người đàn ông, nói: "Thiếu gia, nếu A Vân đi rồi, người phải biết chăm sóc bản thân cho tốt, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giấc, đối xử tốt với chính mình, được không? Cả đời này người chưa từng sống vì bản thân, A Vân mong người hãy sống tốt một lần vì chính mình."

Người đàn ông vốn có vẻ mặt cương nghị, nhưng lúc này nghe "Ân Ngọc Hàm" nói vậy, suýt nữa khóc thành tiếng.

Y gật đầu nhiều lần, có lẽ là cảm nhận được sát khí toát ra từ người Tạ Trường Uyên, cuối cùng mới lưu luyến buông "Ân Ngọc Hàm" ra.

Tạ Trường Uyên hạ mi mắt dài xuống, vẻ mặt hơi nhăn lại.

Lúc này, ngay cả không cần Chú Vãng Sanh thêm vào, luồng hào quang trắng rời khỏi thân thể Ân Ngọc Hàm liền lập tức xoay tròn bay lên, mãi cho đến nơi cao nhất, cuối cùng biến thành một vì sao rồi biến mất.

Khi Ân Ngọc Hàm mở mắt ra, y không nhịn được lau đôi mắt đỏ hoe của mình, kết quả tất cả đều ướt đẫm.

Người đàn ông lặng lẽ nhìn Ân Ngọc Hàm một lúc, vẻ mặt khó hiểu, dường như còn có chút tiếc nuối ẩn giấu.

Đúng lúc Ân Ngoc Hàm thấy hơi ngượng ngùng vì bị hắn nhìn như vậy, y thu ánh mắt lại, lấy ra ngàn năm kiếm hình thảo, đưa cho Ân Ngọc Hàm: "Cảm ơn ngươi, ngươi cầm cái này đi."

Ân Ngọc Hàm giật mình, vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc khi bị A Vân nhập vào người, nhưng y vẫn khẽ nói cảm ơn, đón lấy kiếm hình thảo.

Sau khi nhận kiếm hình thảo, Ân Ngọc Hàm còn định chậm rãi, nhưng y đã bị người từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy vai, rơi vào một vòng tay ấm áp an lòng.

"Ngươi vẫn ổn chứ?" Là giọng nói của Tạ Trường Uyên, hiếm khi có chút lo lắng.

Ân Ngọc Hàm bất ngờ bị đôi tay ấm áp như vậy ôm lấy, lập tức cảm giác ủy khuất trên người tan biến, lúc này y thậm chí không kịp suy nghĩ, chủ động vùi vào lòng Tạ Trường Uyên, nói giọng nghẹn ngào: "Không tốt lắm, để ta ôm một lúc."

Nói rồi Ân Ngọc Hàm còn cọ đầu vào ngực Tạ Trường Uyên.

Tạ Trường Uyên hơi cứng người, nhưng rất nhanh y đã thích ứng, cũng vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Ân Ngọc Hàm.

Tạ Trường Uyên ôm eo Ân Ngọc Hàm, hạ mi mắt dài xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Ân Ngọc Hàm, như đang dỗ dành trẻ nhỏ vậy.

Ân Ngọc Hàm nép trong lòng Tạ Trường Uyên, ngửi mùi hương lạnh như sương tuyết trên người y, cả người cũng dần dần bình tĩnh lại.

Chính y cũng lăn lộn mềm mại trong lòng Tạ Trường Uyên, cọ lên người y mùi hương nhàn nhạt của trăm hoa, hơi thở của hai người đan xen vào nhau, nói không nên lời sự dịu dàng.