Sau Khi Kẻ Thù Truyền Kiếp Là Đạo Tôn Mất Trí Nhớ

Chương 37

Khóe miệng Ân Ngọc Hàm giật giật, cười gượng: "Cũng tạm được thôi."

Người đàn ông và người phụ nữ kia dù nhìn thế nào, Ân Ngọc Hàm đều cảm thấy kỳ lạ.

Kết quả lúc này, người đàn ông lại nhẹ nhàng buông tay người phụ nữ ra, đứng dậy nói: "Yêu cầu của ta không sai, chính là Chú Vãng Sanh."

Dừng một chút, hắn cụp mắt xuống, giọng khàn đặc: "A Vân thực ra đã qua đời từ lâu, hiện giờ chỉ còn một sợi chấp niệm của nàng lưu luyến ta, nên mới treo lại hơi thở kia. Ngươi mau siêu độ cho nàng đi, chậm trễ nữa, ta sợ nàng không nhập được luân hồi."

Nghe người đàn ông dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra sự thật kinh hoàng như vậy, Ân Ngọc Hàm lập tức cảm thấy da đầu tê dại.

Nhưng nhìn dáng vẻ người đàn ông nhìn sâu vào người phụ nữ áo trắng trên giường, Ân Ngọc Hàm lại thấy hắn thật đáng thương.

Chỉ là băn khoăn một lúc, Ân Ngọc Hàm vẫn thành thật nói: "Nếu nàng thật sự có chấp niệm, thì dù có siêu độ, nàng cũng chưa chắc sẽ đi."

Người đàn ông buồn bã nói: "Nàng lúc còn sống tin Phật, hẳn sẽ có tác dụng."

Ân Ngọc Hàm mím môi suy nghĩ một lúc, vẫn còn do dự. Kết quả lúc này, người đàn ông lại nói: "Nếu ngươi cố gắng hết sức, dù thất bại ta cũng sẽ cho ngươi cây kiếm hình thảo."

Ân Ngọc Hàm ngạc nhiên thốt lên: "Thật sao?"

Tạ Trường Uyên còn chưa kịp ngăn cản, người đàn ông đã quay đầu lại, liếc nhìn Ân Ngọc Hàm: "Ta nói chuyện rất có trách nhiệm."

Ân Ngọc Hàm liền hăng hái đáp: "Vậy để ta thử xem."

Tạ Trường Uyên cuối cùng không nhịn được, nắm lấy tay Ân Ngọc Hàm, nhíu mày nhìn y. Nhưng Ân Ngọc Hàm lại an ủi hắn: "Yên tâm đi, chỉ là siêu độ thôi mà, ta biết làm mà. Ta đâu phải kẻ lừa đảo, chắc chắn sẽ không làm bừa đâu."

Tạ Trường Uyên: …

Lúc này người đàn ông lặng lẽ liếc nhìn hai người, khẽ cong môi: "Hắn sợ ngươi bị ta lừa đấy."

Ân Ngọc Hàm: ?

Người đàn ông liếc Ân Ngọc Hàm: "Tự ngươi quyết định đi."

Nói xong, người đàn ông đứng dậy dọn chỗ bên cạnh giường.

Ân Ngọc Hàm nhìn qua nhìn lại giữa người đàn ông và Tạ Trường Uyên. Người đàn ông nhắm mắt, còn Tạ Trường Uyên vẫn tỏ vẻ đề phòng.

Do dự một chút, Ân Ngọc Hàm vẫn không nỡ bỏ lỡ cơ hội, bèn ghé lại thì thầm an ủi Tạ Trường Uyên vài câu.

Tạ Trường Uyên: ...

Cuối cùng Tạ Trường Uyên đành miễn cưỡng nói: "Vậy ngươi thử xem, nhưng đừng làm quá."

Thấy Tạ Trường Uyên chịu nhượng bộ, Ân Ngọc Hàm mừng rỡ ra mặt, đưa tay véo má Tạ Trường Uyên.

Rồi y bước tới, ngồi xếp bằng trên chiếc đệm trước giường. Chỉ là siêu độ thôi mà, thử xem cũng chẳng sao.

Nghĩ vậy, Ân Ngọc Hàm lấy ra một chiếc bình bát bằng tử kim và một cây kim cương chử. Y gõ nhẹ vào bình bát, đặt kim cương chử bên gối người phụ nữ, rồi bắt đầu tụng kinh.

Bình thường Ân Ngọc Hàm luôn tỏ ra ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ xinh đẹp. Nhưng khi bắt đầu tụng kinh, cả con người y hoàn toàn thay đổi.

Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra theo tiếng tụng niệm, nhanh chóng bao phủ toàn thân y. Khuôn mặt trắng như tuyết của y trở nên trong suốt, đường nét vốn đã hoàn mỹ giờ càng thêm thanh tao cao quý.

Toát lên vài phần khí chất của một vị cao tăng xuất thế.

Người đàn ông đứng lặng một bên, thấy cảnh này thì thần sắc khẽ động, có vẻ cảm khái.

Còn Tạ Trường Uyên thì chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của Ân Ngọc Hàm, không rời mắt lấy một giây.

Cùng với tiếng tụng kinh Phạn ngữ, dần dần trên người người phụ nữ áo trắng xuất hiện một luồng ánh sáng trắng nhạt.

Nhưng chỉ có mình Ân Ngọc Hàm nhìn thấy luồng sáng này.

Khi thấy luồng sáng, Ân Ngọc Hàm trong lòng khẽ động, theo bản năng cúi đầu hành lễ với nàng.

Trong luồng sáng trắng ấy, hình như cũng có một người phụ nữ đang hành lễ đáp lại y.

Sau khi hành lễ xong, hai người ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, Ân Ngọc Hàm như được đưa vào một không gian vàng rực, biệt lập và vô tận.

Xung quanh y là những tia sáng vàng nhạt lơ lửng, người phụ nữ áo trắng cũng được bao bọc trong ánh sáng.

Tiếp đó, Ân Ngọc Hàm thấy vô số tia sáng mờ nhạt đủ màu sắc bay về phía y.

Linh tính mách bảo Ân Ngọc Hàm, đó chính là ký ức chứa đựng chấp niệm của người phụ nữ áo trắng.

Vì vậy trong giây phút đó, Ân Ngọc Hàm không hề kháng cự, nhắm mắt lại để những ký ức ấy ùa vào tâm trí.

Những ký ức ấy đều rất ấm áp, cũng rất rời rạc. Chấp niệm của người phụ nữ áo trắng không phải loại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, ngược lại còn dịu dàng mà kiên cường.

Hóa ra người phụ nữ áo trắng tên là Nguyễn Vân, là một cô nhi, từ nhỏ được một ni cô trong am nuôi dưỡng. Về sau am bị cháy, nàng tình cờ được đưa vào một thế gia tu chân làm kiếm bộc*.

*剑仆 (kiếm bộc): Đây là một vị trí trong các môn phái hoặc gia tộc tu tiên, thường là người bảo vệ, chăm sóc kiếm cho các tu sĩ hoặc người trong gia tộc.