Ra khỏi quán trọ, bên ngoài quả nhiên rất náo nhiệt.
Tạ Trường Uyên vốn tưởng mình chỉ tìm cớ cho Ân Ngọc Hàm ra ngoài chơi. Y chắc sẽ đi chơi những thứ y thích. Còn bản thân hắn cũng không tin Ma tộc sẽ có thuốc chữa thương cho mình. Ở Ma cung may ra còn có, chứ nơi này làm sao có được?
Nhưng Tạ Trường Uyên không ngờ, Ân Ngọc Hàm đi ngang qua rất nhiều sạp bán truyện tranh và đồ chơi thú vị mà không dừng lại lâu. Y lại thật sự dừng chân hỏi han ở mấy sạp bán dược liệu.
Tuy nhiên, thái độ của mấy chủ quầy đều không tốt lắm. Khi Ân Ngọc Hàm hỏi, họ đều tỏ vẻ khó tin, rồi chế giễu y có phải đầu óc có vấn đề không, lại đi hỏi họ có bán thuốc của Nhân tộc hay không.
Tạ Trường Uyên mím môi, nhìn Ân Ngọc Hàm nghiêm túc hỏi những chủ quầy đó, rồi bị coi như kẻ điên, trong lòng cảm thấy khó tả.
Cuối cùng, đến sạp thứ tư, khi chủ quầy định mở miệng chế giễu, Tạ Trường Uyên nắm lấy tay Ân Ngọc Hàm, kéo y lại.
Ân Ngọc Hàm vốn coi Tạ Trường Uyên là mỹ nhân yếu đuối mong manh, đột nhiên bị kéo mạnh như vậy, y không khỏi giật mình:
"Sao vậy?"
Tạ Trường Uyên vốn muốn nói nhiều điều, nhưng nhìn đôi mắt đang ngơ ngác nhưng vẫn trong sáng của Ân Ngọc Hàm, hắn im lặng một lúc, chỉ nói giọng khàn đặc:
"Hơi khó chịu, muốn về."
Ân Ngọc Hàm bừng tỉnh, tỏ vẻ thông cảm: "Vậy sao không nói sớm, sao lại kéo ta mạnh vậy?"
Tạ Trường Uyên không đáp.
Ân Ngọc Hàm thấy Tạ Trường Uyên im lặng, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, do dự một chút rồi nói:
"Hay là ngươi muốn ta cõng?"
Tạ Trường Uyên ngẩn người, lắc đầu bất đắc dĩ: "Không phải, ta chỉ là..."
Ân Ngọc Hàm: ?
"Ta chỉ là..."
Tạ Trường Uyên nhìn vào đôi mắt đen láy như ngọc của Ân Ngọc Hàm, im lặng một lúc rồi không kìm được đưa tay vuốt nhẹ gò má y.
Ân Ngọc Hàm: !
Lúc này, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy cảm xúc phức tạp của Tạ Trường Uyên, Ân Ngọc Hàm hơi khó hiểu, nhưng cũng lờ mờ hiểu ra điều gì đó.
Ngay khi trong lòng Ân Ngọc Hàm vừa nảy sinh một ý nghĩ, Tạ Trường Uyên đã thu tay lại, nói khẽ:
"Nơi nhỏ thế này chắc không có thứ chúng ta cần. Nếu thiếu chủ không muốn đi dạo nữa, chúng ta về thôi."
Ân Ngọc Hàm: "Vậy thôi à?"
Tạ Trường Uyên: "Ừm."
Ân Ngọc Hàm nghĩ ngợi, rồi nghiêng đầu nói: "Ta cứ tưởng ngươi lo lắng cho ta, muốn bênh vực ta mà ngại ngùng không nói ra."
Tạ Trường Uyên: ?
Thì ra Ân Ngọc Hàm đã biết hết rồi...
Khi trong mắt Tạ Trường Uyên hiện lên tia ngạc nhiên và phức tạp, gương mặt trắng ngần diễm lệ của Ân Ngọc Hàm bỗng hiện ra trước mặt hắn, cùng một mùi hương nhè nhẹ.
Ân Ngọc Hàm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh. Y tiến sát lại, đưa tay véo má Tạ Trường Uyên, nói:
"Ngoan, thật ra ta không để ý họ nói gì đâu. Ngươi nghĩ cho ta, ta rất vui."
Lúc này hai người ở rất gần nhau, Tạ Trường Uyên thoáng ngừng thở.
Hắn hạ mi mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt hé mở và gương mặt trắng ngần, tươi tắn xinh đẹp chỉ cách gang tấc, yết hầu hơi động đậy.
Đây là lần đầu tiên Tạ Trường Uyên cảm thấy việc tu luyện Vô tình đạo của mình thật vô dụng.
Ân Ngọc Hàm không ngốc. Nhìn chiếc mũi thanh tú và hơi thở hổn hển của Tạ Trường Uyên, y đoán được đôi chút.
Nhưng lúc này, y như bị dính chặt vào chỗ, không thể cử động.
Tạ Trường Uyên lại tiến gần hơn.
Đôi môi nhợt nhạt của hắn sắp chạm xuống thì bỗng nhiên -
"Hai vị muốn tìm thuốc trị thương của Nhân tộc phải không? Ta có đây."
Một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau. Cả hai giật mình, tỉnh táo lại. Mặt Ân Ngọc Hàm đỏ bừng, vội vàng đẩy Tạ Trường Uyên ra, cố che giấu vẻ mặt mình.
Tạ Trường Uyên cau mày, có vẻ không vui. Nhưng khi thoáng thấy gò má trắng ngần ửng hồng của Ân Ngọc Hàm, khóe môi hắn lại khẽ cong lên.
Ân Ngọc Hàm xoay người nhìn về phía người vừa gọi. Y đang hơi lo lắng, nhưng khi nhìn rõ người đến, y nhíu mày, cảnh giác.
Người đến trông trung niên, râu ria xồm xoàm, tóc rối bù, mắt trũng sâu, quần áo rách rưới, vẻ ngoài vô cùng nghèo túng thất vọng.
Nhưng hắn lại là người Nhân tộc, hơn nữa tu vi rất cao, cao đến mức Ân Ngọc Hàm không thể nhìn thấu...
Có lẽ ở nơi nhỏ bé này, chẳng có ma nào tu vi cao, càng không có Nhân tộc. Nên những ma kia không nhìn ra tu vi của người này, không coi hắn là chuyện gì to tát.
Nhưng...
Ân Ngọc Hàm chớp mắt, chưa nói gì, chỉ suy nghĩ nhanh chóng.
Phía sau y, Tạ Trường Uyên cũng nhận ra người này không bình thường. Hắn lạnh lùng quan sát một lúc, chợt giật mình, rồi từ phía sau nhẹ nắm tay Ân Ngọc Hàm, nói khẽ:
"Người này không có sát khí, có thể tin được."
Ân Ngọc Hàm: Hả?
Nhưng không có sát khí không có nghĩa là người này không lừa gạt chứ.
Đang lúc Ân Ngọc Hàm phân vân, người đàn ông đã xoay người, khập khiễng bước đi, nói nhạt: