Sau Khi Kẻ Thù Truyền Kiếp Là Đạo Tôn Mất Trí Nhớ

Chương 34

Bị Tạ Trường Uyên phản bác lại, Ân Ngọc Hàm chấn động trong lòng, thậm chí còn có chút tự nghi ngờ bản thân.

Sau khi đắn đo hồi lâu mà vẫn không tìm ra kết luận, Ân Ngọc Hàm đành ho khan một tiếng, uyển chuyển nói: "Ngươi vẫn cứ như trước kia đi, ngươi đột nhiên thành ra thế này, ta... không quen lắm."

Ở chỗ Ân Ngọc Hàm không nhìn thấy, ánh mắt của Tạ Trường Uyên đang tựa vào vai y bỗng trở nên sâu thẳm hơn.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Tạ Trường Uyên liền ngoan ngoãn đáp: "Đều nghe theo thiếu chủ."

Nhưng Ân Ngọc Hàm tự nhiên không để ý đến điểm này, y chỉ cảm thấy tình hình hiện tại rất phiền phức — Ban đầu y định đặt Tạ Trường Uyên vào chiếc nhẫn trữ vật có thể chứa vật sống của mình trực tiếp mang về.

Nhưng sau đó y nhận ra rằng, tốc độ thời gian trôi trong chiếc nhẫn trữ vật đó nhanh hơn so với bên ngoài, lại không có thuốc men, ngược lại sẽ khiến thương thế của Tạ Trường Uyên trầm trọng hơn.

Còn hiện tại, mấy lão già ở Yêu giới kia chắc cũng đang để mắt đến cha y, y cũng không tiện trực tiếp xuất hiện để xin Ân Vọng giúp đỡ, đành phải tự lực cánh sinh.

Ân Ngọc Hàm: Ta thật thảm, thật sự.

Lúc này, Tạ Trường Uyên nhìn Ân Ngọc Hàm nhíu đôi mày đẹp, vẻ mặt ưu tư, ánh mắt hắn khẽ động, không nhịn được muốn hỏi xem Ân Ngọc Hàm có mệt không.

Kết quả mắt Ân Ngọc Hàm đột nhiên sáng lên, bước nhanh hơn, nói: "Ôi, cuối cùng cũng thấy thành trấn rồi, đi nhanh đi nhanh, ta phải đến trấn trên mua xe ngựa kéo, như vậy chúng ta có thể mau chóng về nhà."

Tạ Trường Uyên vốn định nói gì đó, nhưng đột nhiên không kịp phòng bị bị Ân Ngọc Hàm tăng tốc làm đau bụng, lập tức sắc mặt hắn tái nhợt, mím môi không nói gì.

Một lúc sau, khi đã lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt nghiêng hăm hở của Ân Ngọc Hàm, ánh mắt Tạ Trường Uyên có chút phức tạp.

Tính cách nóng vội của Ân Ngọc Hàm này, thật khiến người ta vừa yêu vừa ghét…

Lãnh thổ của Ma giới tuy rộng lớn nhưng lại hoang vắng, dân cư thưa thớt. Nguyên nhân chính là người Ma tộc thọ mệnh dài lâu, dung nhan bất lão, lại chuộng hưởng lạc. Vì thế, những ma nữ muốn sinh con đẻ cái cũng chẳng nhiều.

Tìm được một thị trấn ở đây quả thật không dễ dàng. Khi Ân Ngọc Hàm dẫn Tạ Trường Uyên đến thị trấn, trời đã gần tối. Vầng trăng máu vừa ló dạng, không khí náo nhiệt đã tràn ngập khắp nơi.

Người Ma tộc có thói quen ban đêm mới ra ngoài tụ tập vui chơi. Cửa hàng bán ma mã đã đóng cửa, Ân Ngọc Hàm đành phải tìm một khách điếm để trú ngụ. Sau khi an trí Tạ Trường Uyên xong, y tò mò đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Lúc này đường phố xa hoa trụy lạc, dải lụa phấp phới, náo nhiệt vô cùng. Phong tục nơi đây dường như cũng khác biệt so với đô thành Ma giới, trông rất thú vị. Ân Ngọc Hàm nhìn một lúc, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy.

Tạ Trường Uyên ở cùng Ân Ngọc Hàm nhiều ngày, đã hiểu rõ tính nết của y. Lúc này hắn không nhịn được hỏi: "Thiếu chủ muốn ra ngoài chơi sao?"

Ân Ngọc Hàm nhìn đám ma nam ma nữ đi lại ngoài kia, theo bản năng "Ừm" một tiếng. Nhưng ngay sau đó, y chợt tỉnh lại, có chút ngượng ngùng. Y quay đầu nhìn lén Tạ Trường Uyên đang ngồi trên giường.

Lúc này Tạ Trường Uyên chỉ mặc một chiếc áo đơn trắng, vóc người thon gầy, mái tóc dài vấn nửa buông nửa, gương mặt xanh xao mang vẻ yếu ớt, toàn thân tựa như một bức tượng sứ dễ vỡ.

Thấy Ân Ngọc Hàm nhìn mình, Tạ Trường Uyên cũng đưa mắt nhìn lại. Bốn mắt giao nhau, tim Ân Ngọc Hàm đập thình thịch, muốn dời mắt đi chỗ khác. Tạ Trường Uyên ho khan vài tiếng rồi nói: "Thân thể ta tuy yếu nhưng đi cùng thiếu chủ một lúc cũng không sao."

Ân Ngọc Hàm giật mình, càng thêm áy náy - Tạ Trường Uyên thật chu đáo, sẵn sàng liều mình vì y...

Đắn đo một hồi, Ân Ngọc Hàm đành luyến tiếc rời khỏi cửa sổ: "Thân thể ngươi không khỏe, chúng ta đừng ra ngoài nữa. Ta nhìn qua cửa sổ cũng được rồi."

Tạ Trường Uyên liếc nhìn Ân Ngọc Hàm, trong đôi mắt trong veo lóe lên tia suy tư.

Ân Ngọc Hàm thấy vẻ mặt Tạ Trường Uyên, định bảo hắn đi ngủ sớm, đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng Tạ Trường Uyên lại nói: "Có lẽ chợ đêm ở đây sẽ có thuốc chữa thương cho ta, đi xem cũng không sao."

Ân Ngọc Hàm: Ủa?

Ngay sau đó, Ân Ngọc Hàm liền hưng phấn hẳn lên.

Chợ đêm Ma tộc quả thật bán đủ thứ. Ma tộc có tỉ lệ hỗn huyết cao nhất trong tam giới, lại có không ít tu sĩ nhân tộc phạm tội cũng ẩn náu ở đây, Ân Vọng vẫn mặc kệ chuyện này.

Nhưng nếu ở đây có thể có người Nhân tộc, vậy rất có khả năng cũng mua được thuốc trị thương của Nhân tộc!

Nghĩ vậy, những lo lắng trong lòng Ân Ngọc Hàm tan biến, y lập tức nói: "Đi thôi đi thôi, chúng ta mau xuống xem!"

Tạ Trường Uyên nhìn vẻ hưng phấn trẻ con của Ân Ngọc Hàm, ánh mắt bất giác dịu đi.

Rất nhanh, Ân Ngọc Hàm cẩn thận đỡ Tạ Trường Uyên từ trên giường đứng dậy.

Thực ra vết thương của Tạ Trường Uyên tuy nặng nhưng cũng không đến mức không chịu nổi đau. Nhưng lúc này Ân Ngọc Hàm đang nắm chặt cánh tay hắn, lại nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay ấm áp áp sát vào lòng bàn tay hắn.

Cảm giác kỳ diệu này khiến Tạ Trường Uyên vốn định gắng gượng cũng không làm được nữa. Hắn yên tâm để mặc Ân Ngọc Hàm dìu mình xuống lầu.