Mùa Xuân Trong Tay Áo

Chương 9: Xin bệ hạ tự trọng!

Bên trong phòng yên tĩnh, sáp nến chảy dọc xuống chân đèn, từ từ đông cứng lại trên mặt bàn.

Hoàng thượng đã gần như mất kiên nhẫn, vừa định lên tiếng.

Khương Tuyết Chân xoay người lại, tay chống ra sau bàn, ngẩng đầu nhìn.

Khuôn mặt nàng trắng như ánh trăng, đôi mắt sâu thẳm như thể đang chờ đợi cái chết, giống như con hạc chuẩn bị đưa cổ chờ lưỡi dao: “Bệ hạ muốn gì?”

Hoàng thượng nhìn thẳng vào nàng.

Đáng lẽ ra hắn phải bất chấp tất cả, buộc nàng phải tự nguyện hiến thân.

Hắn muốn báo thù, và khi đã báo thù xong, hắn có thể bỏ rơi nàng.

Nhưng hiện tại, hắn lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại, còn cảm thấy bực bội hơn, như thế là sao chứ?.

Hoàng thượng đột nhiên bật cười: “Để trẫm suy nghĩ kỹ xem mình muốn gì, đến lúc đó Khương Thái phi đừng từ chối là được.”

Hắn phất tay áo rời đi.

Cánh cửa của Tụy Sơ Đường khép lại, Khương Tuyết Chân gục xuống ghế tròn bọc lụa, chân nàng mềm nhũn cả người đổ mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn tờ giấy vẽ.

Nàng và con hạc bị nhốt trong l*иg không có gì khác nhau, Hoàng thượng thật sự muốn đùa giỡn nàng trong lòng bàn tay.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Nương nương, nô tỳ có thể vào không?”

Khương Tuyết Chân nhanh chóng cầm tờ giấy vẽ đưa lên ngọn đèn, nhìn nó từ từ cháy thành tro, lòng nàng chợt mơ hồ.

Như Tú đẩy cửa vội vã tiến vào bên trong: “Nương nương, tất cả cung nhân trong cung của chúng ta đều bị Hoàng thượng thay đổi…”

Khương Tuyết Chân nói: “Ta biết.”

Như Tú muốn nói thêm nhưng lại ngập ngừng.

Khương Tuyết Chân đứng dậy: “Muộn rồi, nên đi ngủ thôi.”

“Điện Hoàng Lân dù gì cũng là nơi ở của người. Nếu Hoàng thượng thật lòng yêu thương nhị tiểu thư, tại sao không đưa nàng ta vào cung mà lại để nàng ta ở lại đây, còn thay đổi toàn bộ người trong cung nữa? Người ta đều nói do Hoàng thượng thương xót nhị tiểu thư, sợ chúng nô tỳ không chăm sóc chu đáo, nhưng nô tỳ cảm thấy Hoàng thượng có mưu đồ bất chính với người thì đúng hơn!” Như Tú nói một hơi.

Khương Tuyết Chân bỗng nghiêm giọng dặn dò: “Như Tú, sau này đừng nói những lời như vậy trước mặt người khác. Tính nết Hoàng thượng thay đổi thất thường, ta không bảo vệ được ngươi đâu.”

Như Tú nhớ lại dáng vẻ uy nghiêm của Hoàng thượng, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Trước đây nàng còn đùa giỡn với Hoàng thượng, lúc còn ở nhà cũ, nàng và Trương ma ma chỉ coi Hoàng thượng là một tên nhà nghèo.

Nói một cách khó nghe, hắn lúc đó đâu xứng với một tiểu thư khuê các như Khương Tuyết Chân.

Dù Khương Tuyết Chân có đồng ý, nàng và Trương ma ma cũng sẽ không đồng ý.

Không ai biết rằng hắn đã che giấu thân phận Vương gia của mình. Nếu hắn thành thật hơn, hắn và Khương Tuyết Chân có lẽ đã không bỏ lỡ nhau.

Hiện tại, hai người đã trở thành thúc – tẩu, còn Hoàng thượng suốt ngày đến điện Hoàng Lân cố tình làm khó Khương Tuyết Chân, thật sự rất nhỏ nhen.

Nghe nói gần đây các đại thần đang hối thúc Hoàng thượng lập hậu. Có lẽ khi chọn được hoàng hậu, Khương Tuyết Chân mới có thể có được những ngày yên bình.

--

Sáng hôm sau, trời chưa sáng, cung nhân do Hoàng thượng chọn đã được đưa đến điện Hoàng Lân.

Hoàng thượng còn đưa đến một cung nữ chưởng sự tên là Như Ý và một cung nữ thân cận hầu hạ Khương Tuyết Chân tên là Như Đường.

Nghe nói tên của họ là do Hoàng thượng tự đặt. Người ngoài không biết còn tưởng rằng tên này là do Khương Tuyết Chân đặt.

Từ khi khi hai người họ vào điện Hoàng Lân, mọi công việc trong cung đều do Như Ý quản lý. Trương ma ma không còn việc gì làm, chỉ có thể nghỉ ngơi.

Còn Như Tú, người luôn gần gũi hầu hạ Khương Tuyết Chân, bây giờ có thêm Như Đường giúp đỡ, cảm giác như có một đôi mắt của Hoàng thượng đang theo dõi Khương Tuyết Chân vậy.

Cả điện Hoàng Lân nhìn thì có vẻ ngăn nắp, nhưng thực chất bầu không khí rất nặng nề.

Chỉ có Khương Nhu Uyển, người sống ở phòng phía tây là vui vẻ nhất.

Sau khi nàng tự tử, Hoàng thượng đã đến thăm nàng, chỉ tiếc là lúc đó nàng còn hôn mê.

Nghe nói Hoàng thượng còn trách móc Khương Tuyết Chân vì chăm sóc nàng không chu đáo, đặc biệt đưa người của mình đến chăm sóc.

Hoàng thượng cẩn thận như vậy, đủ thấy nàng có vị trí đặc biệt trong lòng ngài.

Khương Tuyết Chân phần lớn thời gian không muốn ra ngoài, chỉ khi có lời mời từ cung của Hiền Thái phi, nàng mới đi.

Hôm đó, Hiền Thái phi mời nàng đến Thưởng Âm Các của cung Vĩnh Thọ để nghe hát.

Khi vào Thưởng Âm Các, nàng mới biết Hiền Thái phi chỉ mời mình nàng, không có Thái phi nào khác.

Như Tú và Như Đường theo nàng đến và đứng chờ ngoài cửa các.

Hiền Thái phi và nàng dìu nhau lên lầu hai của Thưởng Âm Các, hai người ngồi xuống, trên sân khấu, vở diễn bắt đầu.

Hiền Thái phi đẩy đĩa bánh đào trên bàn nhỏ sang phía Khương Tuyết Chân: “Lâu nay ta toàn ăn điểm tâm muội muội gửi đến, bây giờ cũng mời muội muội thử tay nghề của người trong cung của ta.”

Khương Tuyết Chân chọn một miếng bánh đào nhỏ, bỏ vào miệng thưởng thức. Hương vị chính thống của kinh đô, đã lâu rồi nàng không ăn bánh đào, lần cuối cùng là trong tiệc sinh nhật năm nàng mười hai tuổi. Sau đó, nàng đến Ứng Thiên, rồi được Khương Minh đón về nhà, từ đó không ăn lại món điểm tâm ngon như vậy nữa.

Khương Tuyết Chân có chút hoài niệm.

Trương ma ma từng nói, mẫu thân nàng rất thích ăn món này, khi còn nhỏ nàng cũng rất thích, nhưng sau đó không còn được ăn nữa, thậm chí suýt chết đói. Ai ngờ rằng, khi Khương Minh đón nàng về nhà, đã để nàng đói suốt ba ngày ba đêm.

Khương Minh muốn loại bỏ hết gai nhọn trên người nàng, muốn nàng phải ngoan ngoãn phục tùng.

Nghĩ lại khoảng thời gian ở nhà họ Khương trước khi vào cung, nàng cảm thấy mình thậm chí không bằng một con người nữa.

“Muội muội của muội định ở lại bao lâu?” Hiền Thái phi hỏi.

Khương Tuyết Chân phủi sạch vụn bánh trên tay: “Chắc phải ở lại thêm một thời gian nữa.”

Hiền thái phi thở dài một tiếng: "Ta sống đến ngần này tuổi rồi, nhìn người rất chuẩn. Muội và nàng ta không phải cùng một loại người. Từ khi nàng ta vào trong điện của muội ở đã gây ra biết bao chuyện, muội cũng phải chịu khổ theo. Chi bằng hãy đưa nó ra khỏi cung sớm đi."

“Hiền tỷ tỷ nói đúng, nhưng đây không phải là việc ta có thể quyết định," Khương Tuyết Chân cười khổ.

Hiền Thái phi nghe xong thì hiểu ngay, nói thẳng với nàng: "Mấy hôm trước em dâu ta vào cung thăm ta, có nói chút chuyện trên triều. Hiện giờ các đại thần đang thúc giục Hoàng thượng lập hậu, Nội các đã đề xuất danh sách các tiểu thư của các gia tộc lớn với Hoàng thượng, nhưng đều bị Hoàng thượng gạt đi. Tuy nhiên, ngày ngày Nội các đều nhận được tấu chương yêu cầu lập hậu, đặc biệt là Hoàng Kỷ, thúc giục rất gấp. Trong danh sách người chọn làm Hoàng hậu, họ muốn Hoàng thượng lập nhị tiểu thư nhà họ Chu, cháu của Thái hậu lên làm Hoàng hậu."

"Nếu Hoàng thượng không chịu nổi áp lực mà lập Chu Uyển Nhi kia làm Hoàng hậu thì nhị muội của muội sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, dù sao cũng là một cô gái chưa xuất giá. Trừ khi Hoàng thượng nạp nàng vào cung, nếu không sau này ai dám cưới nàng ta nữa."

Khương Tuyết Chân cụp mắt xuống: "Đó cũng là con đường do muội ấy tự chọn, không thể trách ai được."

Hiền Thái phi vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng: "Chỉ khổ cho muội, những cung nữ đã theo muội bao lâu nay, Hoàng thượng nói đổi là đổi, hoàn toàn không không nể nang gì."

"Muội là phi tần của Tiên đế, không quyền không thế, có thể yên ổn trong cung đã là may mắn lắm rồi." Khương Tuyết Chân nói.

Lời nàng nói khiến Hiền Thái phi cũng cảm thấy thương cảm, nàng vào cung chưa đầy một năm thì Tiên đế đã băng hà, trong người còn có bệnh, tự mình đã khó giữ được mình lại còn bị muội muội cùng cha khác mẹ kéo xuống.

Nếu muội muội nàng không vào cung mà trở về thì còn đỡ, nhưng hiện giờ nàng ta đã đắc tội với Chu Thái hậu, nếu Chu Thái hậu để tâm, cuộc sống của Khương Tuyết Chân trong cung chắc chắn sẽ không dễ dàng.

"Dù ta gọi muội là muội muội, nhưng tuổi chúng ta chênh nhau gần một thế hệ, trong lòng ta luôn coi muội là vãn bối. Đời này ta không có con cái, thấy muội lại có cảm giác gần gũi. Khi nào ta còn ở trong cung này, ta sẽ che chở cho muội."

Hiền Thái phi lớn hơn Tiên đế hai tuổi, nếu mẹ của Khương Tuyết Chân còn sống, có lẽ cũng ngang tuổi với bà.

Khương Tuyết Chân cảm nhận được lòng tốt của Hiền Thái phi, nước mắt dâng lên, quay đầu lau khóe mắt, rồi quay lại cười nhẹ nhàng với bà: "Vậy muội sẽ tham lam một chút, muốn cùng tỷ trò chuyện thâu đêm."

Hiền Thái phi cười đồng ý: "Cứ ở thêm vài ngày cũng không sao."

Vì thế, tối hôm đó Khương Tuyết Chân ở lại trong cung Vĩnh Thọ.

--

Từ khi hạ triều Hoàng thượng đã tự nhốt mình trong cả buổi Dưỡng Tâm điện. Tấu chương chất cao như núi ở trên bàn nhưng Hoàng thượng không nhìn lấy một cái, ít nhất một nửa chỗ đó là tấu chương thúc giục việc lập hậu.

Hoàng thượng đặt tay lên thái dương, mày dài nhíu chặt, một lát sau gọi người triệu Tào An đến.

Tào An quỳ dưới đất chờ Hoàng thượng nói.

Hoàng thượng cau mày, ngẩng đầu lên: "Bảo người bí mật điều tra Hoàng Kỷ đi, trong vòng mười ngày, trẫm muốn thấy tất cả những tội trạng mà Hoàng Kỷ đã phạm phải trong những năm qua."

Tào An nhận lệnh, nhanh chóng lui ra khỏi điện.

Hoàng thượng thở phào, không muốn nhìn tấu chương, suy nghĩ một lát thì đứng dậy bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện.

Tào An theo sau, hỏi: "Hoàng thượng muốn về cung Càn Thanh nghỉ ngơi, hay là..."

Hoàng thượng liếc nhìn hắn một cái, hắn lập tức hiểu Hoàng thượng muốn đi đâu, một lúc do dự nói, "Khương, Khương Thái phi tối nay được Hiền Thái phi giữ lại trong cung Vĩnh Thọ rồi..."

Hoàng thượng dừng bước, mặt trầm xuống, đây là đang tránh mặt mình sao? Nàng thật sự nghĩ Hiền Thái phi có thể bảo vệ nàng sao? Dù sao nàng không thể trốn cả đời trong cung của Hiền Thái phi được!

Tào An toát mồ hôi vì biểu cảm của Hoàng thượng, lo sợ Hoàng thượng sẽ vì Khương Tuyết Chân giận lây sang mình. May thay Hoàng thượng không nổi giận, quay bước trở về cung Càn Thanh.

Nói về Khương Tuyết Chân, từ hôm đến cung Vĩnh Thọ nghe hát, nàng đã ở lại bốn ngày, hai người rất hợp nhau, Hiền Thái phi đối xử với nàng cũng thân thiết hơn trước. Nếu không phải vì điện Hoàng Lân cho người đến báo rằng Khương Nhu Uyển tối hôm đó lúc đi ngủ không may bị trượt chân ngã đập đầu vào thang dưới giường thì nàng còn chưa muốn về.

Hiền Thái phi không tiện giữ Khương Tuyết Chân lại nữa.

Khương Tuyết Chân rời khỏi cung Vĩnh Thọ, nét mặt không còn vui vẻ nữa.

Về đến điện Hoàng Lân, chưởng sự Như Ý đến báo cáo tình hình thương tích của Khương Nhu Uyển, ám chỉ nàng nên đi thăm.

Khương Tuyết Chân vội vã đến căn phòng phía tây, vừa bước vào đã thấy Hoàng thượng ngồi trước bàn tròn gỗ tử đàn, trên bàn bày rượu và thức ăn, trước mặt Hoàng thượng đặt một chiếc ly rượu, là ly rỗng.

"Rót rượu cho trẫm."

Căn phòng này không lớn, Khương Nhu Uyển chỉ cách họ một bức bình phong, Khương Tuyết Chân thậm chí có thể nhìn rõ Khương Nhu Uyển nằm trên giường.

Hoàng thượng nghiêng đầu trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt hung dữ: "Trẫm bảo nàng rót rượu cho trẫm, nàng điếc rồi sao?"

Khương Tuyết Chân nhận ra vẻ mặt của hắn không đúng, định lùi lại.

Hoàng thượng bất ngờ vươn tay ra, nắm chặt cổ tay nàng kéo mạnh đến trước bàn, nàng suýt không đứng vững, cố gắng bình tĩnh nói: "Đây không phải điện Hoàng Lân, nhị muội còn ở trong giường, xin Hoàng thượng tự trọng."

Nàng muốn gỡ cổ tay mình ra nhưng hắn nắm quá chặt, nàng không thể rút ra được.

Hoàng thượng nhả tay ra, rồi lại chặt hơn, lạnh lùng nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng, rồi dùng tay trái rót rượu, rót đầy một ly.

Khương Tuyết Chân nhìn ly rượu hắn đưa đến miệng nàng: "Uống đi."

Khương Tuyết Chân quay mặt đi ngay tức khắc.

Hoàng thượng không cho nàng cơ hội tránh né, giữ chặt mặt nàng, ép nàng uống cạn ly rượu, sau đó vuốt nhẹ má nàng, mặt nàng ửng đỏ như thoa phấn hồng vì men rượu, hắn như cười như không nói: "Trẫm đã biết trẫm muốn gì rồi. Chỉ cần Khương Thái phi cởi y phục, múa một đoạn cho trẫm xem, trẫm có thể miễn cưỡng không truy cứu tội khi quân của Khương Thái phi nữa."

-còn tiếp-