Mùa Xuân Trong Tay Áo

Chương 8: Ta cầu xin người!

Nét mực chấm lên mắt hạc có phần hơi đậm khiến đôi mắt hạc đen kịt tạo ra một cảm giác tuyệt vọng.

Khương Tuyết Chân đặt bút lông lên giá bút bằng đồng trắng khảm mây, cuộn tờ giấy vẽ lại và định bỏ nó đi.

Hoàng thượng bước đến trước bàn, vươn cánh tay dài qua bờ vai mảnh của nàng để giữ lại tờ giấy vẽ.

Nàng rút tay lại nhưng ngay sau lưng là l*иg ngực rắn rỏi và rộng lớn của Hoàng thượng, nàng không còn chỗ nào để trốn tránh.

Hoàng thượng cầm lấy bút lông trên giá, vẽ thêm một cái l*иg cho con hạc trên giấy, nhìn nó nở nụ cười, như đang chiêm ngưỡng con hạc tuyệt vọng trong l*иg.

"Khương Thái phi bây giờ nên cầu xin trẫm đi."

Hoàng thượng cúi xuống nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Khương Tuyết Chân từ phía sau, lông mi nàng khẽ run, khuôn mặt trắng bệch toát lên vẻ mệt mỏi.

Nàng khẽ mở miệng: "Hiền Thái phi đến điện Hoàng Lân làm khách, lúc đó ta ở cùng tỷ ấy, không ngờ nhị muội lại treo cổ đúng vào lúc đó. May mắn là cung nữ đã kịp thời cứu nàng, nên nàng không bị thương."

Nếu không có Hiền Thái phi ở đó, chuyện Khương Nhu Uyển tự sát hoàn toàn có thể bị che giấu. Khương Nhu Uyển cố ý chọn ngày này để tự sát.

Hoàng thượng nói: "Khương Thái phi đừng đánh trống lảng. Trẫm đang nói về việc Khương Thái phi lừa dối quân thượng, Khương Thái phi không định cầu xin cho mình sao?"

Khương Tuyết Chân đứng cứng đờ: "Từ khi vào cung ta đã luôn tuân thủ quy củ..."

Hoàng thượng lấy ra một viên đan dược đưa lên trước mặt nàng: "Người có biết nó được tìm thấy ở đâu không?"

Những viên đan dược mà tiên đế ban cho Khương Tuyết Chân, ban đầu đều bị nàng nghiền nát và giấu dưới các chậu cây xanh trong cung Thừa Càn. Nhưng những viên đan dược đó có độc, nên cây xanh cứ chết dần chết mòn, lâu ngày dễ gây nghi ngờ.

Về sau, những viên đan dược mới được chôn gần mấy hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên, nơi rộng rãi và không có cây cỏ, ít người lui tới nên không bị phát hiện.

Mãi cho đến khi Nhụy nhi ăn trộm đan dược, chỗ đó mới bị bại lộ.

Khương Tuyết Chân im lặng hồi lâu.

Hoàng thượng cao giọng: "Khương Thái phi câm rồi à?"

"Ta không biết nguồn gốc của viên đan dược này." Giọng nàng yếu ớt, giống như nàng đã rất mệ để phải đối phó với chuyện này.

Hoàng thượng không buông cho tha nàng: "Nếu Khương Thái phi không biết, vậy chắc hẳn cung nữ bên cạnh người sẽ biết."

Hắn bất ngờ gọi người bên ngoài: "Người đâu!"

Cửa Tụy Sơ Đường vẫn mở, bên trong được ngăn cách bằng một tấm bình phong bằng gỗ lê, chia ra thành hai gian ngoài và trong.

Cửa sổ giữa hai gian được đóng kín. Lúc này không có ai ở gian ngoài, chỉ có thái giám và cung nữ chờ ngoài cửa.

Khương Tuyết Chân thích yên tĩnh, nên khi nàng ở Tụy Sơ Đường thường không muốn có người quấy rầy, vì vậy trong điện cũng ít có người phục vụ.

Tào An nghe tiếng Hoàng thượng gọi thì dặn dò các nô tài trông cửa thật kỹ rồi cầm phất trần bước vào.

Nhưng khi vào đến bên trong lại không thấy Hoàng thượng đâu, ông dũng cảm tiến gần thêm vài bước tới bình phong.

Qua lỗ tròn khắc trên bình phong, ông có thể thấy Hoàng thượng và Khương Thái phi tiếp xúc rất gần, Khương Thái phi dường như bị vây hãm, vội vàng ngước lên.

Người phụ nữ luôn điềm tĩnh và lạnh lùng trước người khác giờ đây cũng tỏ ra bối rối: "Hoàng thượng định ép cung nhận tội sao?"

Tào An không dám tiến thêm, cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn thấy Hoàng thượng cúi đầu xuống, lại gần Khương Thái phi hơn một chút. Lông mày mảnh như lá liễu của nàng khẽ nhíu lại, rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế sự phản kháng với Hoàng thượng mà không quay mặt đi.

Tào An nhanh chóng lùi ra ngoài, lùi xa đến khi không còn thấy được cảnh tượng bên trong mới dám lên tiếng: "Hoàng thượng gọi nô tài?"

Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào Khương Tuyết Chân rồi ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "Khương nhị tiểu thư treo cổ là người trong điện Hoàng Lân không chăm sóc tốt, hãy thay hết cung nữ ở đó, để trẫm chọn cho Khương Thái phi vài người biết việc hơn."

Hắn mỉm cười nhìn Khương Tuyết Chân, nàng nhìn hắn với ánh mắt khó tin, nhưng hắn lại như đang ban phát lòng từ bi: "Cung nữ và nhũ mẫu thân cận của Khương Thái phi thì không cần thay, dù sao cũng là người theo Khương Thái phi từ trước khi vào cung."

Tào An dạ một tiếng, không dám chần chừ, vội vàng rời Tụy Sơ Đường, ra ngoài mới dám lau mồ hôi trán, đúng là Khương Thái phi rất đặc biệt với Hoàng Thượng.

Ngày xưa, lúc Khương Thái phi là tú nữ, vừa vào cung đã được tiên đế để mắt đến, sau đó đắc sủng nhờ vào nhan sắc không ai sánh bằng trong hậu cung.

Ngay cả một tên thái giám như Từ Quán Anh cũng muốn thừa lúc chôn theo mà thay thế Khương Thái phi, để chiếm đoạt nàng.

Hoạn quan còn như vậy, làm sao Hoàng thượng có thể không động lòng trước nhan sắc ấy?

Nghĩ lại, Hoàng thượng cứ cách dăm ba hôm lại lấy cớ là thăm hỏi Khương Nhu Uyển để đến điện Hoàng Lân.

Người ngoài đều tưởng rằng Hoàng thượng rất quan tâm đến Khương nhị tiểu thư, nhưng thực chất, Hoàng thượng lại không để ý đến nàng ta, mà chỉ chú ý đến Khương Thái phi.

Hoàng thượng và tiên đế đều không phải là người hiền lành gì, hơn nữa Hoàng thượng rất khó đoán, rơi vào tay ngài, thân thể yếu đuối của Khương Thái phi có thể không qua được vài ngày mà đã hương tàn ngọc nát.

Nhưng những điều này không phải việc của một nô tài như ông nên quan tâm. Nô tài chỉ cần làm tốt công việc của mình.

Tào An tuân theo theo lời Hoàng thượng, đưa hết những cung nữ trong điện Hoàng Lân trừ Như Tú và Trương ma ma ra ngoài.

Trong Tụy Sơ Đường, Khương Tuyết Chân cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Hoàng thượng làm gì đã rồi, ta hơi mệt..."

"Trẫm vẫn chưa thấy Khương Thái phi cầu xin trẫm." Hoàng thượng vẫn không chịu buông tha.

"Ta cầu xin người."

Nàng làm theo ý hắn muốn, giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức nghe được cả tiếng khàn khàn, đầy mệt mỏi.

Dường như chỉ cần hắn đưa ra thêm bất kỳ yêu cầu nào quá đáng, nàng cũng sẽ sụp đổ.

Lúc Hoàng thượng nghe được lời cầu xin này trong lòng không hề vui vẻ, hắn cười khẩy: "Đây là thái độ cầu xin của Khương Thái phi sao? Hay Khương Thái phi nghĩ rằng, chỉ cần người mở miệng, trẫm sẽ lại như một con chó, vẫy đuôi trước người?"

Gió đêm mang theo tiếng hát từ cùng Vĩnh Thọ vào trong phòng, Khương Tuyết Chân chợt nhớ đến Tinh Lan. Lúc Khương Minh rút hết người giám sát, bọn họ đã trải qua những ngày tháng yên bình vui vẻ nhất ở nhà cũ.

Đó là một đêm hè, Tinh Lan chờ Trương ma ma và Như Tú ngủ say, dẫn Khương Tuyết Chân lẻn ra khỏi nhà cũ.

Ban đêm ở Ứng Thiên không giống như nàng tưởng tượng.

Đèn l*иg treo khắp trời, đông người qua lại, những gian hàng nhỏ xếp liền nhau dọc theo con đường.

Họ vừa vào xem tất cả các gian hàng, suốt cả buổi hôm đó Tinh Lan không dám buông tay Khương Tuyết Chân.

Khương Tuyết Chân rất ít khi ra ngoài nên rất tò mò với thế giới sau cánh cửa.

Nàng nhìn những gian hàng bên đường, thấy người đi đường dừng lại nhìn mình, có người còn mua những thứ mà nàng đã ngắm, muốn mượn cớ tặng quà để làm quen với nàng.

Tinh Lan đã đuổi tất cả bọn họ đi, nàng còn nghe thấy Tinh Lan dọa dẫm: "Bên ngoài toàn là người xấu thôi, đừng để ý đến họ."

Khương Tuyết Chân gật đầu, Tinh Lan nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, mua cho nàng một chiếc màng che mặt tại một gian hàng, đeo lên đầu nàng, rồi nhướng mày nói: "Chắc chắn nàng chưa từng nghe hát, ta sẽ dẫn nàng đi."

Họ băng qua đám đông, đến bờ sông Tần Hoài, nhìn từ xa đã thấy sân khấu sáng rực, đứng bên bờ sông không thể nghe rõ tiếng hát.

Trên sông có thể thuê được thuyền hoa, Tinh Lan thuê một chiếc, nhưng Khương Tuyết Chân chưa từng đi thuyền, nàng sợ nước, không dám lên thuyền.

Tinh Lan đưa thêm tiền để người lái thuyền rời đi, chỉ giữ lại một ngọn đèn nhỏ trong khoang thuyền để chiếu sáng.

Hắn bế Khương Tuyết Chân lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, nàng run rẩy trong vòng tay của hắn. Tinh Lan ôm nàng chặt hơn: "Ta ôm nàng rồi, đừng sợ."

Cơ thể thiếu niên chưa tráng kiện như sau này, nhưng vẫn có thể ôm chặt nàng một cách vững chãi.

Khi Khương Tuyết Chân đã quen dần, muốn rời khỏi vòng tay hắn, thì hắn lại ôm lấy eo nàng, thì thầm, "Ta vẫn chưa ôm đủ."

Gió trên sông thổi bay một bên của màn che mặt, Khương Tuyết Chân cúi đầu, cắn chặt đôi môi hồng, mái tóc dài buông xuống thắt lưng của nàng bị hắn ôm trọn trong cánh tay..

Tinh Lan nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau, hắn đưa tay vào trong màn che mặt, vuốt nhẹ đôi môi nàng, không để nàng tự cắn mình.

Tinh Lan bế nàng vào khoang thuyền, đặt nàng dựa vào tấm chiếu, rồi cởi màn che mặt của nàng ra.

Nàng thu chân lại, cúi đầu, ngọn đèn nhỏ lắc lư theo nhịp thuyền, ánh sáng chập chờn phản chiếu lên khuôn mặt nàng, làm lộ ra vẻ ngại ngùng xinh đẹp.

Tinh Lan ngây người: "Nàng có sợ ta sẽ lừa nàng đi và không cho nàng về nữa không?"

Khương Tuyết Chân gật đầu: "Trong nhà vẫn còn Trương ma ma và Như Tú."

Tinh Lan bĩu môi: "Trong mắt nàng, ta là loại người như vậy sao?"

Hắn chui ra khỏi khoang thuyền, chèo thuyền từ từ về phía sân khấu.

Tiếng hát mềm mại trong trẻo từ sân khấu liên tục vọng vào trong khoang thuyền.

Đây là lần đầu tiên Khương Tuyết Chân nghe hát, nàng không hiểu họ hát gì, chỉ cảm thấy giọng hát quá hay, hay đến mức nàng như bị cuốn hoàn toàn vào trong đó.

Chiếc thuyền hoa dừng giữa dòng sông, Tinh Lan chui lại vào khoang thuyền, ngồi xổm bên cạnh tấm chiếu, nhìn nàng đăm chiêu: "Rất hay phải không?"

Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

Tinh Lan nói: “Mẹ ta cũng là người ở Ứng Thiên, trước kia bà rất thích nghe hát……”

Khương Tuyết Chân biết mẹ của hắn đã mất, thấy hắn u buồn, bất giác nàng đưa tay đặt lên vai hắn, nhưng bị hắn nắm chặt lấy tay.

Tinh Lan ngồi xuống tấm chiếu, nhẹ nhàng ép nàng vào vách khoang thuyền, khuôn mặt thiếu niên lộ ra nụ cười tinh quái: "A Tuyết, nàng như vậy rất dễ bị người xấu bắt cóc đấy."

Khương Tuyết Chân khẽ quay mặt đi, trộm liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi không phải là người xấu mà."

Ngay sau đó, Tinh Lan nâng cằm của nàng lên, hắn tiến đến gần và hôn nàng, nụ hôn rất sâu, nàng ngã ngửa xuống tấm chiếu, vòng eo bị ép xuống, yếu ớt đẩy hắn ra, đẩy vài lần, cảm thấy ngực đau, thở không nổi, nước mắt tuôn trào.

Tinh Lan ôm lấy khuôn mặt nàng, hoảng hốt nói: "Nàng đừng khóc, đừng khóc, ta sai rồi, nàng đánh ta đi."

--

Cửa sổ đóng kín, Khương Tuyết Chân ngừng lại một lúc, cảm thấy da đầu tê dại.

Hoàng thượng dùng ngón tay gõ từng nhịp lên bàn: "Trẫm không có tính kiên nhẫn đâu, Khương Thái phi thông minh thì cầu xin nên thành khẩn hơn đi."

-còn tiếp-