Mùa Xuân Trong Tay Áo

Chương 2.1: Ngươi Ꮆiết Mạnh Phục Lâm thay ta, ta sẽ bỏ trốn cùng ngươi

Giọng nói âm trầm, không còn có tinh thần phấn chấn như thời niên thiếu nữa.

Một đám thái giám đồng bọn với Từ Quán Anh bị kéo ra khỏi điện Long Đức, không lâu sau thì có tiếng trượng hòa với tiếng kêu thảm thiết của đám thái giám vang vọng, cho đến khi tiếng trượng dừng lại, mấy nữ nhân trong điện mới tốp năm tốp ba quỳ xuống đất.

Như Tú vội vàng đỡ Khương Tuyết Chân lên, Khương Tuyết Chân không đứng dậy ngay mà nương theo sự chống đỡ của Như Tú quỳ xuống, giống với các phi tần của vua Đại Hành đang làm.

Như Tú kìm nén nỗi kinh ngạc, cẩn thận quỳ xuống bên cạnh nàng.

Thiên tử tương lai thản nhiên đón nhận cái quỳ này của nàng, tầm mắt hắn chậm rãi đảo quanh khuôn mặt trắng bệch rồi lại rơi xuống cánh môi đỏ vì máu tươi của nàng, nhưng hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi xuống bậc thang quay về điện Anh Hoa.

Vị này vừa đi, trong điện cũng yên tĩnh trở lại, các phi tần tránh được một kiếp, lại thấy Khương Tuyết Chân vẫn còn ở đây nên không dám chạy loạn.

Khương Tuyết Chân cố đứng dậy, bảo Như Tú giúp nàng sửa sang lại quần áo, sau đó rời khỏi điện Long Đức đi tới điện Anh Hoa, chỉ cần nàng còn là Quý phi, nàng vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ của mình trong tang lễ của vua Đại Hành.

Những phi tần được chọn để tuẫn táng cũng đi theo phía sau nàng, đoàn người không nhanh không chậm di chuyển tới điện Anh Hoa.

Điện Anh Hoa có không ít người đang khóc lóc, phi tần phẩm giai thấp chỉ có thể quỳ ở ngoài điện, cuối cùng chỉ có một mình Khương Tuyết Chân vào tận bên trong điện Anh Hoa, hoàng đế Đại Hành không có con nối dõi nên chỉ có thái tử và hoàng hậu túc trực bên cạnh linh cữu, nhưng cả hai người này đều không ở đây, toàn bộ linh đường quạnh quẽ âm trầm, vua Đại Hành sống một đời huy hoàng không ngờ sau khi chết đi cũng chỉ có một mình quạnh quẽ.

Khương Tuyết Chân là quý phi của ông ta, túc trực bên linh cữu là chuyện nên làm, nàng quỳ gối trên bồ đoàn trước linh vị, đối diện với bài vị lạnh lẽo, qua đêm nay, người nằm ở trong quan tài sẽ được gọi là tiên đế, hắn tại vị nhiều năm như vậy chẳng có công cán gì, chỉ chuyên tâm tu đạo, người ta cho rằng hắn không gần nữ sắc, nhưng đêm Khương Tuyết Chân thị tẩm, sau khi bị ép uống đan dược phát bệnh, tận mắt nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của ông ta, để cho cung nữ uống xuândược rồi tận lực thỏa mãn cho ông ta.

Sau đó cung nữ kia là bị khiêng ra khỏi cung Càn Thanh.

Ông ta giấu diếm quá tốt nên cũng không có ai biết được những bí mật này, cho dù ông ta sắp chết, cũng phải đón hoàng đệ về kinh đô trước, đề phòng các nước chư hầu có ý đồ, cũng phòng ngừa hậu cung tranh đấu khiến triều đình rung chuyển, nhưng có lẽ ông ta đến chết cũng không nghĩ được, đan dược ông ta đưa cho nàng mỗi lần lại mạnh hơn một chút, con mạ bệnh như nàng chưa chết, ngược lại ông ta mới là kẻ xuống địa phủ trước.

Khương Tuyết Chân mặt lạnh tanh ném một nắm tiền giấy vào trong chậu than, ngọn lửa bốc cao, thiếu chút nữa cháy vào vạt váy của nàng, Như Tú vội vàng đá chậu than xa.

Thái giám Tào An đứng chờ ở ngoài điện vừa đi vào, cung kính nói với nàng: "Nương nương nén bi thương, thân thể người không thể chịu được mệt mỏi, xin người theo nô tài đi về điện Tây Trắc điện nghỉ ngơi một lát ạ.”

Tào An này là thái giám thân cận nhất của vua Đại Hành Hoàng khi còn sống, ông ta giỏi quan sát lòng người, là kẻ đưa đẩy cực kỳ khéo léo và chu đáo.

Theo quy định, khi Thường Sơn vương lên ngôi, ông ta sẽ tiếp tục đi theo hầu hạ hoàng thượng. Người như vậy không thể đắc tội được.

Khương Tuyết Chân quả thật cũng mệt mỏi, từ nửa đêm hôm qua đã nhốn nháo nàng sắp không chịu nổi nữa rồi: "Làm phiền Tào công công.”

Tào An dẫn chủ tớ Khương Tuyết Chân vào điện bên cạnh chính điện, bên trong còn chuẩn bị sẵn trà bánh mới tinh, trước khi ra khỏi cửa còn cẩn thận đóng cửa lại.

Lúc này Khương Tuyết Chân mới mệt mỏi bóp vai, Như Tú pha trà xong nàng nâng chén lên uống một ngụm, đôi môi không có một tia huyết sắc, ngẫm lại mọi chuyện vừa xảy ra, đổi thành ai cũng bị dọa cho sợ mất mật.

Đột nhiên Như Tú nhớ đến vị trữ quân lúc nãy, cười nói: “Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, người kế vị lại là Tinh Lan, Tinh Lan chính là Thường Sơn vương, hắn thay đổi nhiều quá, ra dáng quân vương lắm, nô tỳ còn nhớ rõ lúc còn ở Ứng Thiên, người đưa hắn về……”

“Đừng nói nữa!” Khương Tuyết Chân thấp giọng chặn lời Như Tú.

Như Tú ngượng ngùng im miệng, không dám nói thêm nữa, thấy mắt Khương Tuyết Chân đo đỏ, biết mình phiền phức, Như Tú để nàng nằm ngủ bù một lát, bây giờ không phải lúc.

Khương Tuyết Chân thất thần suốt nửa nén hương, trong đầu hỗn loạn.

Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Tinh Lan ở hoàng cung này, bọn họ đã hai năm không gặp, chàng trai đó cho dù có thay đổi thế nào, nàng chỉ cần liếc một cái là nhận ra.

Ngày nàng nhặt được Tinh Lan là một ngày tuyết rơi dày đặc, lúc đó nàng đã đến Ứng Thiên được hai năm, bình thường Khương Tuyết Chân rất ít khi ra khỏi cửa, cha nàng – Khương Minh đưa nàng đến đây cũng phái rất nhiều người canh giữ, lúc vừa đến nhà cũ cũng là lúc nàng phải làm lễ trưởng thành, nhưng ở đây chẳng có ai cùng cô đón niềm vui này cả.

Gần tối tuyết rơi dày đặc, nàng và Như Tú thừa dịp trong nhà không ai, mò mẫm ra cửa sau, hóa vàng cho mẹ của nàng, mẹ nàng khó sinh chết ở Khương phủ, lúc đó Khương Minh tằng tịu cùng tình nhân ở bên ngoài, sau khi mẹ nàng mất, Khương Minh cưới bà ta về làm mẹ kế của nàng.

Vào sinh nhật năm mười hai tuổi của Khương Tuyết Chân, mẹ kế đứng ra làm chủ tìm cho nàng một mối hôn sự.

Hôn phu của nàng là học trò mà Khương Minh thích nhất - Mạnh Phục Lâm, chỉ là sau bữa tiệc sinh nhật đó, nàng không khéo đã thấy được, muội muội cùng cha khác mẹ - Khương Nhu Uyển khẽ gọi Mạnh Phục Lâm biểu ca.

Khương Nhu Uyển khóc lóc nói mình phải gả cho Mạnh Phục lâm, kể lể rằng nàng ta bị tỷ tỷ đối xử độc ác như thế nào, hai mẹ con họ ở đây chịu tủi nhục ra sao.

Mạnh Phục Lâm nghe vậy chỉ biết an ủi nàng ta rằng, hắn lấy Khương Tuyết Chân chẳng qua chỉ vì con đường làm quan của hắn và của hồi môn mà mẹ Khương Tuyết Chân để lại cho nàng ta mà thôi.

Giống như Khương Minh cưới Võ Gia Ninh vậy, chờ hắn đạt được thứ mình muốn, Khương Tuyết Chân cũng sẽ giống như mẹ nàng ta, khó sinh mà chết, còn hắn sẽ danh chính ngôn thuận rước Khương Nhu Uyển về nhà.

Trước đó, Khương Tuyết Chân cũng rất yêu thương hai đứa em cùng cha khác mẹ là muội muội Khương Nhu Uyển và tiểu đệ Khương Chiêu Yến, đối với mẹ kế cũng cực kỳ kính trọng, chưa từng làm trái hay cãi lời.

Vào một ngày hoàng hôn giữa mùa hè, Khương Chiêu Yến đang chơi cạnh hồ nước thì bị nàng đẩy xuống.

Khương Chiêu Yến được vớt lên nhưng chân lại bị gãy và nó không bao giờ đứng lên được nữa.

Nàng bị đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi Khương Minh cho người tống nàng về nha cũ ở Ứng Thiên, may mà nàng phúc lớn, giữ được một mạng.

- còn tiếp -