Mùa Xuân Trong Tay Áo

Chương 1.2: Ta sẽ cắn chết nàng

Khương Tuyết Chân mở to mắt, trong phòng yên tĩnh u ám, nàng nằm ở trên giường thở mạnh từng cơn, cả người ướt đẫm mồ hôi, như ngâm trong nước.

Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh, nàng ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ cát bằng đồng, lúc này mới là canh bốn.

Cung nữ gác đêm bên ngoài rót cho nàng chén nước.

Khương Tuyết Chân phát hiện người này không phải Nhụy Nhi bèn hỏi "Sao ngươi lại gác đêm?”

Cung nữ kia nói, "Nhụy Nhi tỷ tỷ nửa đêm không về, nô tỳ thay tỷ ấy làm việc.”

Hầu hết các cung nữ đều sống trong các căn phòng phía phía bắc dưới Cảnh Sơn trong Tử Cấm Thành.

Thông thường, chỉ những người làm nhiệm vụ mới có thể vào cung của chủ nhân, không như Như Tú là cung nữ đã theo Khương Tuyết Chân từ lúc còn chưa tiến cung, cũng có chút thể diện, đương nhiên có thể ở tại cung Thừa Càn.

Khương Tuyết Chân không để ý lắm, uống nước xong vừa định thay quần áo đã thấy Như Tú vội vội vàng vàng chạy vào cửa, run giọng nói: "Nương nương...... Hoàng thượng băng hà rồi.”

Mặc dù Khương Tuyết Chân đã chuẩn bị tinh thần từ sớm nhưng chuyện tới đột ngột như vậy cũng có chút sửng sốt, nhưng nàng phản ứng lại rất nhanh, lấy tay đỡ trán, phất tay để cho cung nữ kia đi xuống.

Trong phòng yên tĩnh.

”Vị vương gia nào sẽ lên ngôi?”

”Là Thường Sơn Vương.”

Thường Sơn Vương Lý Cảnh Sùng là anh em cùng một mẹ với Vua Đại Hành, nhưng cách nhau mười lăm tuổi, sau khi hoàng thượng đăng cơ phải tuân theo quy định của hoàng thất phong Lý Cảnh Sùng lúc đó mới chín tuổi làm Thường Sơn Vương, di chuyển vào đất phong, sau khi vào đất phong không triệu không được hồi kinh, đất phong của Lý Cảnh Sùng ở Kinh Châu xa xôi, từ sau khi mẹ hai người qua đời, chừng bảy tám năm rồi vị vương gia này không hồi phủ Thuận Thiên.

Có người nói, tiên đế Anh Tông có mười bốn vị hoàng tử, trong đó người giống tiên đế nhất chính là Thập Tứ hoàng tử Lý Cảnh Sùng và con trai của phế thái tử Chương Hoài - Lý Đạc, hai chú cháu này cùng tuổi, chỉ tiếc mỗi người một mệnh, Lý Cảnh Sùng sẽ là tân đế, còn Lý Đạc lưu lạc dân gian sinh tử không rõ.

Khương Tuyết Chân hít sâu một hơi, cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong.

Cung nữ vừa rồi mặc hiếu phục đi vào.

Như Tú dìu Khương Tuyết Chân vào phòng thay y phục, để mặt mộc, Vua qua đời, trang phục như vậy là tất yếu, trong cung ai cũng vậy, một nay nay Khương Tuyết Chân luôn được hoàng thượng sủng ái, ngoài sáng trong tối ít nhiều cũng khiến người ta ghen tị.

Hiện tại mọi chuyện đã khác, Vua đã chết, nữ nhân hậu cung này cũng không còn gì phải tranh giành, chờ tân đế lên ngôi, bọn họ đều trở thành quả phụ, mệnh tốt giống hoàng hậu còn có thể làm thái hậu, còn lại các vị có tước hiệu ”Quý phi” ví dụ như Khương Tuyết Chân, kết cục cũng đỡ thảm hơn, còn những người còn lại phải phụ thuộc vào chế độ tuẫn táng được truyền lại. Mấy triều đại gần đây bị trỉ trích quá nhiều, nhưng luật lệ thì không thể bác bỏ, nên bọn họ tuyển chọn một vài người trong hậu cung để bồi táng, chủ yếu là những người không có gia thế bối cảnh hiển hách.

Khương Tuyết Chân không phải là người lương thiện gì, có thể tự bảo vệ mình đã là may mắn rồi, những người còn lại nàng cũng không rảnh mà quan tâm.

Mới rửa mặt chải đầu xong, bên ngoài có đại thái giám Từ Quán Anh đến cầu kiến, ông ta là thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, khuôn mặt Khương Tuyết Chân tái nhợt, đuôi mắt còn có màu đỏ ướt giống như vừa mới khóc xong, được Như Tú đỡ lại gần, hỏi hắn: "Hoàng hậu nương nương bảo Từ công công tới đây là có chuyện gì?"

Từ Quán Anh nâng tay áo lau nước mắt, khom lưng trước mặt nàng: "Quý phi nương nương không tới điện Long Đức, hoàng hậu nương nương lo lắng do hạ nhân chậm chạp nên bảo nô tài tới dẫn đường cho người.

Khương Tuyết Chân cáo bệnh ở cung Thừa Càn, rất ít khi ra ngoài, trong hậu cung có nhiều người như vậy thiếu một người không dẽ nhận ra.

Điện Long Đức là nơi Vua Đại Hành luyện đan dược, sau khi chết sẽ tổ chức tang lễ ở đó, coi như là thành toàn đạo của ông ta.

Từ khi nàng vào cung, Vua Đại Hành phá lệ để cho nàng một bước lên đến Quý phi, hoàng hậu đã khuyên can nhưng không được, mặc dù Khương Tuyết Chân dã giải thích với hoàng hậu, nhưng cũng biết hoàng hậu đối không thích mình, đến lúc này hoàng hậu còn có thể đối với nàng chu toàn như này, không thể nói là không hiền lương được.

Trên đường Từ Quán Anh dẫn Khương Tuyết Chân tới Long Đức điện, chỗ nào cũng nghe được tiếng khóc thê thảm, vào đến cửa điện lại phát hiện trong đó không hề có linh vị của Đại Hành Vua, ngược lại tất cả phi tần đều bị thái giám ép buộc quấn lụa trắng lên cổ, hình như muốn bóp chết các nàng, những nữ nhân kia khóc lóc cầu xin tha thứ, một thái giám trong đó lại cười cợt nói: "Chư vị nương nương đây được tuẫn táng cùng bệ hạ, đây chính là phúc phận cầu còn không được sao lại khóc lóc thế, phải cười lên kẻo bệ hạ thấy sẽ tức giận mất.”

Khương Tuyết Chân siết chặt tay Như Tú, lúc này mới thấy lòng bàn tay hai nàng đều là mồ hôi, nàng cố gắng tự trấn an, quay đầu nhìn chằm chằm Từ Quán Anh: "Vì sao lại đưa bổn cung tới đây?”

Mặt Từ Quán Anh lộ ra vẻ đau khổ, lại giả mù sa mưa giơ tay áo lau mặt: "Bệ hạ trước khi còn tại thế rất yêu thương Quý phi nương nương, trước lúc ra đi đã dặn dò muốn cùng người chôn cất chung một hoàng lăng.”

Như Tú đứng bên cạnh vội vàng nói: "Từ công công có phải đã quên, ông ngoại nương nương chúng ta là Võ An Hầu đó!"

Từ Quán Anh bật cười: "Nếu Võ An Hầu của nương nương còn sống, có lẽ bệ hạ sẽ không nỡ để nương nương đi cùng người.”

”Lúc lâm chung bệ hạ dặn dò ai? Bổn cung muốn gặp người đó." Khương Tuyết Chân nói.

Từ Quán Anh nói: "Đương nhiên người đó chính là Hoàng hậu nương nương rồi.”

Như Tú muốn gọi người bên ngoài đến giúp đỡ, Từ Quán Anh ra hiệu với thái giám chờ bên trái, mấy thái giám đó bèn tiến lên che miệng Như Tú kéo qua một bên.

Từ Quán Anh tay cầm lụa trắng cười với Khương Tuyết Chân: "Nương nương mời lên đường thôi.”

Khương Tuyết Chân nhắm mắt lại, vẫn chưa từ bỏ ý định.

”Bổn cung muốn gặp Hoàng hậu nương nương.”

”Người nên gọi Thái hậu nương nương mới đúng, Thái hậu nương nương lúc này đang túc trực bên linh cữu Vua Đại Hành ở điện Anh Hoa, không có thời gian gặp người đâu.”

Hắn tiến lại gần một bước, làm cho Khương Tuyết Chân không thể không lui về phía sau, tiếng kêu thảm thiết của các nữ nhân bủa vây nàng, nàng vô ý giẫm lên dải lụa trắng dính máu bay xuống mặt đất,.

Vốn đã cảm thấy khủng hoảng khó chịu, chân lảo đảo tránh được lụa trắng, thì lại té ngã trên mặt đất, nàng ôm ngực thở dốc, khuôn mặt trắng bệch không có một giọt máu, lông mày đen nhánh, môi nhiễm đỏ, cảm giác chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng có thế khiến cô mất mạng.

Từ Quán Anh ngồi xổm xuống, nhìn nàng một lúc lâu mặt lộ rõ vẻ si mê: "Đáng tiếc, mỹ nhân như người, nô tài cũng cảm thấy không nỡ xuống tay.”

”Bổn cung muốn gặp Hoàng hậu nương nương!" Khương Tuyết Chân lặp lại một lần nữa.

Từ Quán Anh hít hà không khí, có một mùi thơm cực nhạt, giống như thuốc mà không phải thuốc, thanh vận lượn lờ.

Cung nhân nào đã gặp Khương Tuyết Chân đều nói, Khương Quý phi không chỉ có dung mạo tuyệt trần mà thân thể lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm, khó trách bệ hạ mê luyến.

Đừng nói hoàng thượng, ngay cả một tên thái giám như hắn thấy nàng cũng khó tránh khỏi động tâm, Nàng đẹp hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy.

Khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của Từ Quán Anh không hề che giấu vẻ thèm nhỏ dãi: "Nương nương có gặp Hoàng hậu nương nương cũng vô ích thôi, không bằng người nói cho nô tài nghe vài lời dịu dàng, biết đâu nô tài lại mềm lòng.”

Hắn nói xong thì đưa tay ra muốn sờ Khương Tuyết Chân, Khương Tuyết Chân dùng chút sức lực còn sót lại đẩy tay hắn ra, khí huyết dâng lên, cổ họng tanh ngòm, mới vừa mở miệng đã có một đường tơ máu chảy ra, nàng nặng nhọc mở mắt.

Từ Quán Anh ”ôi chao” một tiếng rồi đưa tay muốn ôm lấy nàng, nàng quý giá xinh đẹp như vậy, không thể cứ như vậy mà chết đi được: "Người xem xem, người tức giận thành cái dạng gì rồi? Nô tài cũng không nỡ để người theo bệ hạ xuống dưới đất, nô tài sẽ chuẩn bị người thế mạng cho nương nương, về sau nương nương theo nô tài, nô tài sẽ hầu hạ người ăn ngon ngủ ngon, chỉ cần ngài có thể gọi nô tài như nguyện..."

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bị ai đó đá văng ra xa, Từ Quán Anh vội quỳ sụp xuống mặt đất cầu xin tha thứ: "Bệ hạ, bệ hạ tha mạng..."

Hắn gọi bệ hạ, nếu không phải là người đã chết, thì đó chính là Thường Sơn Vương sắp lên ngôi.

Khương Tuyết Chân khó khắn mở hé mắt, thấy rõ nam nhân đứng ở hành lang ngoài phòng, hắn mặc một bộ kỳ lân bào ngũ chương màu đen, thân hình cao lớn, không còn dáng vẻ gầy gò thời niên thiếu, mặt mày tuấn tú ẩn chứa âm u.

Bọn họ nhìn nhau một lúc lâu nàng mới phát hiện, hắn đã trưởng thành rồi.

Khương Tuyết Chân không thể không nhớ tới hôm đó cũng là một đêm mưa, hắn trèo cửa sổ vào, cả người ướt sũng, lấy củ khoai lang đang nóng hổi giấu trong ngực ra, cẩn thận bóc vỏ rồi bón cho nàng.

Lúc đó là do nàng than thở với Trương ma ma, muốn ăn khoai lang nướng của ông lão ở đầu phố, thân thể nàng không tốt, ăn uống cực kỳ khắt khe, đồ ăn không rõ nguồn gốc tuyệt đối không được ăn.

Hắn nghe lén được, đội mưa đi mua khoai lang về, đêm đó bọn họ bí mật ăn vụng khoai lang ở trong phòng, hắn leo lên giường, đưa tay chỉ vụn khoai lang trên môi nàng: "Ta muốn ăn cái này.”

Lỗ tai hắn đỏ bừng ngượng ngùng.

--

”Không phải hoàng thượng đã bãi bỏ tuẫn táng rồi sao, các ngươi lại dám kháng chỉ!”

”...... Nô tài, nô tài chỉ tuân theo ý chỉ của hoàng... là thái hậu nương nương.”

Tiếng quát lớn kéo Khương Tuyết Chân trở về hiện thực, nàng ngẩn người, nhìn Thường Sơn Vương đứng đối diện sắp kế nhiệm ngôi vị Vua đang nâng cằm, quát lớn.

”Kéo ra ngoài, đánh chết đi!”

- Còn tiếp -