"Đổi!" Diệp Thao không chút do dự mà gật đầu, cậu ta đặt cần câu xuống rồi mở túi vật tư đưa đến trước mặt cô: "Cô muốn lấy gì?"
Thật ra trong lòng cậu ta rất căng thẳng, sợ cô lấy đi mấy thứ như đá đánh lửa, dây dù, túi ngủ, quần áo hay xẻng công binh, còn thuốc kháng viêm thì không quan trọng lắm, trên núi có nhiều thảo dược, trước đó cậu ta đã được học cách nhận biết.
Sở Phùng Nguyệt chọn một hộp thịt bò, cầm trong tay lắc lắc: "Cái này đi."
Diệp Thao thở phào nhẹ nhõm, có cá ăn rồi nên cậu ta không cần thịt bò nữa.
[Sao Sở Phùng Nguyệt chỉ chọn một hộp thịt bò thôi vậy, chẳng phải chị ta đã có rồi sao? Vả lại có cần câu thì có thể câu cá ăn, chẳng lẽ chị ta thích ăn thịt bò?]
"Sao cô Sở lại chọn cái này." Tân Nại cũng không nhịn được mà hỏi, trong mắt anh ấy, bất cứ vật gì cũng đều tốt hơn so với cái này, dù là lương khô cũng được.
Còn hộp thịt bò chỉ là một hộp nhôm hình bầu dục cỡ lòng bàn tay, bên trong chỉ có một ít thịt bò.
"Có thể làm được nhiều thứ mà."
Ít nhất vẫn có thể xem như một cái lẩu nhỏ cho một người, cô cảm thấy nó khá ổn.
Sau khi đổi vật tư, thấy Diệp Dao vẫn còn muốn tiếp tục câu cá, Sở Phùng Nguyệt không có ý định đi cùng cậu ta nên đã nói với Tân Nại: "Chúng ta đi tiếp thôi."
Đi vào bên trong tức là đi vào rừng sâu hơn, Tân Nại vốn muốn khuyên cô thôi ở lại trong ổ lợn rừng này mười ngày cho rồi, khát nước đói bụng vẫn có thể đến đây uống nước, bắt cá, bắt cua sẽ tốt hơn.
Nhưng tổ đạo diễn đã nói, tất cả đều phải làm theo ý của khách mời.
Thế là lời nói vừa đến bên miệng, anh ấy đã nuốt xuống, Tân Nại chào Tiểu Vu xong, còn thấy tiếc cho cần câu cá kia.
Đạo sĩ nhỏ ngủ dậy thì đi đến, vừa ăn mì gà vừa hỏi sư phụ: "Sao cần câu đó lại có tác dụng trong tay của cậu chủ nhà họ Diệp vậy?"
"Cần câu ấy đã hấp thụ khí tràng ở trên người đạo hữu, nên tạm thời trở thành pháp khí." Lão đạo trưởng cảm thán: "Chỉ có điều, cậu Diệp này không hiểu phong thủy cũng không tụ được khí tràng, cho nên sau hai tiếng nữa cần câu sẽ mất tác dụng."
"Hửm, sư phụ, sư phụ xem cô ấy đang làm gì vậy?!" Sự chú ý của đạo sĩ nhỏ đã bị một việc khác thu hút.
Sở Phùng Nguyệt đi được một đoạn, cô cúi xuống nhặt một viên đá bên đường rồi bất ngờ ném đi, viên đá rơi ngay vào bùn nhão.
Khí tràng làm viên đá sắc nhọn vỡ ra, phát ra tiếng vang nhỏ.
"Cô Sở?" Tân Nại ngơ ngác, cầm camera quay đầu lại nhìn.
"Không có gì." Sở Phùng Nguyệt bình thản nói: "Đây xem như là chút báo đáp cho chỗ nghỉ chân thôi."
Khán giả trong phòng livestream không hiểu hành động của cô có ý nghĩa gì, sau đó bắt đầu bàn luận lung tung.
Còn lão đạo sĩ thì bị cảnh trong màn hình do Tân Nại quay thoáng qua làm cho bất ngờ đứng dậy.
"Ba năm tìm long, mười năm điểm huyệt, điểm huyệt là cách tốt nhất để nhìn thấy sức mạnh của một thầy phong thủy, ngoài việc phải khảo sát địa hình để xác định hướng đi của long mạch, còn phải xem minh đường, xác định tình hình phng thủy rồi mới chuẩn bị điểm huyệt."
"Sai một li đi ngàn dặm... Cho dù là ta cũng không thể dễ dàng như vậy."
"Từ khi nào đã xuất hiện một thầy phong thủy giỏi như vậy, đây là học trò của phái nào?"
"Kim Tỏa Ngọc Quan? Không đúng, không đúng, cô ấy không mang theo la bàn."
"Tổ chương trình cũng không cho phép mang theo! Sư phụ, người nói xem có khi nào là phái Âm Dương Ngũ Hành không? Nhìn cô ấy như vậy, chắc phải rất giỏi." Tiểu đạo sĩ chợt lên tiếng.
"Rất có thể." Lão đạo sĩ do dự một lát, vuốt râu: "Huyền môn có hy vọng rồi..."