Bên bờ suối có nhiều viên đá vụn, trong đó có thể tìm thấy mấy con cua nhỏ.
Chẳng mấy chốc đã bắt được khoảng chục con, cậu ta lấy đá đánh lửa để chuẩn bị nhóm lửa nướng cua ăn.
Lúc này bên chỗ Sở Phùng Nguyệt cũng có động tĩnh, cô nâng tay lên, một con cá bằng ngón tay đã nhảy lên mặt nước theo sợi dây câu.
Tân Nại quay cận cảnh, con cá này không có vảy, chỉ toàn thịt, nhìn rất ngon.
Chưa kịp để anh ấy phản ứng thì đã có thêm một con cá nữa, được cô thả vào trong đám cỏ.
Câu được năm con cá, Sở Phùng Nguyệt lấy một con dao găm ra làm sạch cá tại bên bờ suối.
Có người trong livestream đặt câu hỏi: [Không có móc câu vẫn có thể câu được cá sao? Chị Sở có kỹ năng sinh tồn ở vùng hoang dã mạnh ghê.]
[Tôi đã câu cá 5 năm, nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp như này.]
Nhưng lão đạo sĩ thì biết đây là do khí tràng, cá sẽ tự động bơi về nơi có khí tràng dày đặc, sau đó rơi vào cái bẫy.
Thấy họ nướng cá ăn, Tiểu Vu cảm thấy con cua đen trong tay mình không còn ngon nữa.
Sở Phùng Nguyệt rất hào phóng khi chia cho Diệp Thao một con cá: "Tôi dùng cần câu này để đổi một vật của cậu, cậu chịu không?"
Diệp Thao định từ chối, nhưng vừa cắn một miếng cá, thịt cá chắc còn không có xương, vì được sống bằng nước suối nên rất tươi ngon.
Khiến cậu ta có chút dao động.
Câu vài con cá nướng khô làm thực phẩm cho mấy ngày tới cũng không tệ, vả lại phơi khô còn có thể bảo quản được một khoảng thời gian.
Nhưng lý trí của cậu ta vẫn có: "Lỡ tôi dùng cần câu của cô mà không câu cá được thì sao? Cần câu này đâu có móc câu để bỏ mồi."
Sở Phùng Nguyệt có chút bất ngờ, nhờ góc quay chuyên nghiệp của Tân Nại, nên fan nhan sắc đã đọc hiểu được ánh mắt của cô.
[Sở Phùng Nguyệt be like: Ồ, cậu không ngốc nhỉ.]
[Ha ha ha, lầu trên phân tích ánh mắt quá chuẩn! Tôi đã chụp màn hình, chuẩn bị thành meme rồi ha ha.]
"Cậu yên tâm, tôi không phải gian thương đâu." Sở Phùng Nguyệt đưa cần câu cho cậu ta, cằm hất về phía nước, nói: "Bây giờ cậu thử đi câu cá, nếu không câu được thì tôi sẽ cho cậu chọn một món bất kỳ trong vật tư của tôi."
[Làm ăn mà được hời thế này, tôi cũng dao động, dù sao cũng không có lỗ vốn, chị Sở đúng là thương nhân có tâm.]
[Chẳng lẽ cô ta tính dùng cách này để thu hút sự chú ý của em trai ư?]
[Không phải ai cũng đều để mắt đến em trai nhà cô đâu ok? Chị Sở xinh đẹp như vậy cần gì phải làm vậy.]
[Người qua đường chỉ muốn xem Diệp Thao có câu cá được không thôi, bớt tranh cãi đi.]
Diệp Thao nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, thấy cô mỉm cười thật lòng, cậu ta do dự nhận lấy cần câu.
Cậu ta ngồi trên tảng đá ở bên bờ suối và thả dây câu xuống, một lúc lâu nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.
[Không có móc câu sợi dây đã nổi trên mặt nước, vừa rồi cô ấy đã làm sao mà câu được vậy.]
Không chỉ có cư dân mạng đặt câu hỏi mà cả đám antifan cũng lấy làm lạ.
[Ban nãy tôi thấy cô ấy câu liên tiếp năm con cá, không có mồi và móc câu, Diệp Thao không câu được thì chỉ có thể nói do cậu ta không có khả năng đó, ok?]
Diệp Thao đã bắt đầu ngồi không yên, nhưng thấy cô gái vẫn điềm tĩnh, cậu ta nhịn không được mở miệng: "Cô sẽ không..."
"Tủm..."
Một con cá đã nhảy ra khỏi mặt nước, cắn vào dây câu.
Diệp Thao: "???"
Và cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cậu ta câu được năm con cá, Sở Phùng Nguyệt liếc mắt nhìn cậu ta, hỏi: "Đổi không, không đổi thì đưa cá cho tôi."
Đây là cần câu của cô, cá câu được cũng thuộc về cô.