Phòng livestream:
[??? Sao hai người không đánh nhau vậy? Diệp Thao cũng không nổi giận hay chửi bới luôn? Giọng nói sao còn có chút run rẩy…]
Ban đầu Diệp Thao muốn nói thêm, nhưng vì vẫn đang livestream, nên cậu ta chỉ có thể nuốt lời kia vào trong, nhìn cô ăn hạnh đào, cậu ta đột nhiên hỏi: "Ngon không?"
"Bổ não lắm, cậu có thể ăn nhiều một chút." Cô lấy một nắm từ bên cạnh đặt vào tay cậu ta, cô hỏi: "Sao sáng nay cậu khó chịu với tôi quá vậy?"
[Chị Sở đang giả ngu hay đang thật sự không biết vậy? Rõ ràng chính chị là người không thèm liếc nhìn cậu ấy một cái mà?]
[Chẳng lẽ chị gái ăn vạ đang giả nai để tiếp cận em trai? Mưu hèn kế bẩn ấy không thể nào qua mắt được tôi đâu.]
"Lúc đó tôi không có nhận ra cô." Nhìn đôi mắt đen láy của cô, Diệp Thao cọc ngang: "Cô thật sự không biết vì sao à?"
Đây chẳng phải là điều ai cũng biết sao?
"Ờm.... Tôi nhớ trước đây, hình như mình chưa từng diễn chung với cậu." Ăn xong, cô đưa cho Tân Nại hai quả nữa, để anh ấy tiếp tục đập.
Tân Nại vừa trò chuyện với Tiểu Vu vừa đưa tay đập xuống, hai người ăn ý vô cùng.
[Chị Sở thật biết dùng người, công cụ Tân Nại chính thức lên sóng…]
"Tôi là fan của Nam Tinh, mà cô thì cứ công kích chị ấy, cho nên tôi không nhìn vừa mắt cô thôi."
Diệp Thao nghênh cổ nói, chợt nghĩ đến chuyện hôm qua nên rụt cổ lại: "Nếu cô không vui, tôi sẽ tìm cách điều chỉnh lại."
Dù sao Sở Phùng Nguyệt đã cứu mạng cậu ta, sau khi giao tiếp, cậu ta phát hiện cô khá hòa nhã, không như trên chương trình trước đây, luôn đáng ghét, lúc nào cũng muốn nổi bật hơn Nam Tinh.
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, may mà thiết bị thu âm của tổ thu âm đều là hàng xịn nhất, cho nên, ngay cả tiếng muỗi bay vo ve bên cạnh vẫn thu được.
Cư dân mạng, fans Diệp, fans Sở, người qua đường: "[...???]
Em trai ơi, em bị trúng tà hả? Sao em ăn nói xà lơ vậy!
Trước đây, cậu ta còn dám viết bài chửi mắng, chỉ thẳng đích danh Sở Phùng Nguyệt luôn mà!
Hai người chỉ cùng ở một ổ lợn mà quan hệ đã hòa bình đến như thế rồi sao???
"Ồ, tùy cậu thôi." Sở Phùng Nguyệt nói: "Tôi chỉ có hơi không hiểu, sao cậu thích Nam Tinh đến vậy."
Bình luận ào ào như thác nước:
[Còn mặt dày hỏi được à? Tất nhiên là người ta dịu dàng hơn cô, chuyên nghiệp hơn cô, gia thế tốt hơn cô, khí chất cũng hơn cô!]
[Ha, tự rước lấy nhục.]
Chậm rãi bóc lớp vỏ đen xì trên quả hạch đào, cô từ tốn nói thêm: "Tôi thấy cậu là người có ăn có học, thế nhưng chưa hiểu chuyện gì đã quay sang khó chịu với tôi, cậu không thấy mình rất vô lý à?"
Fan nhan sắc nghe câu này tỏ ra rất đồng tình: [Không hiểu sao antifan lại có ác cảm lớn với chị Sở như vậy, dù sao tôi cũng vì gương mặt của chị ấy mà say đắm mơ màng.]
[Nói ai vô lý đấy? Đám fan nhan sắc chỉ nhìn mặt mà không quan tâm đến nhân phẩm, làm ơn tìm giúp tôi các chương trình và phim ảnh mà Sở Phùng Nguyệt đã tham gia được không? Trên chương trình mà cô ta còn làm khó Nam Tinh trước mặt mọi người, vai nữ phụ do cô ta diễn còn thua cả diễn viên quần chúng nữa kìa.]
Diệp Thao suy nghĩ một chút, xoa xoa tay, hỏi: "Vậy tôi có thể hỏi cô một câu trước rồi mới trả lời không?"
"Cậu cứ nói."
"Chuyện hôm qua là ngẫu nhiên hay...?" Trong lòng cậu ta đầy nghi ngờ, đồng thời còn có chút e ngại và sợ hãi đối với Sở Phùng Nguyệt.
Cậu ta đang cân nhắc xem có nên hỏi thẳng hay thôi.
"Chỉ trùng hợp thôi, vì tôi có xem qua tin tức gần đây ở Nam Sơn có đoạn đường bị sụt lún, không phải đã có nhân viên địa chất đi khảo sát sao, tôi chỉ nhắc nhở cậu một câu thôi."