"À, là vậy à." Diệp Thao gật đầu thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu ta thật lòng nói: "Trong mắt tôi, Nam Tinh là tuyệt nhất, giống như biệt danh của cô ấy, nữ thần bạch nguyệt quang, tôi đã xem chương trình mà hai người cùng tham gia, so với sự dịu dàng và hào phóng của cô ấy, cô quá chua ngoa."
Fan Diệp cảm thán: [Em trai của chúng ta thật thẳng thắn, nhưng cậu ấy nói không sai, cả đời này của chị gái ăn vạ không thể nào so sánh với Nam Tinh được.]
Fan Sở Phùng Nguyệt: [Làm việc trong showbiz cần ăn nói cẩn thận một chút kẻo sau này không may đắc tội với đại nhân vật đó, bây giờ còn trẻ nên người ta không tính toán với cậu, nhưng cậu không thể mãi ở tuổi mười tám được đâu! (cười)."
"Cậu Diệp nói chuyện tôn trọng một chút đi!" Tân Nại không chịu nổi nữa: "Cô Sở không phải người như vậy."
Diệp Thao không muốn tranh cãi với anh ấy, Sở Phùng Nguyệt hỏi thì cậu ta trả lời, đơn giản vậy thôi.
Vì chuyện hôm qua nên cậu ta có thể thử đối xử tốt với cô, nhưng để xóa bỏ thành kiến thì rất khó.
Trong lúc họ đang tranh luận, Tiểu Vu tinh mắt phát hiện ra có gì đó ở góc camera cầm tay, cậu vô thức kéo đến gần và phòng to, đúng lúc chạm vào một đôi mắt tròn xoe mà có chút ngơ ngác.
[Ôi trời đất ơi! Lợn rừng!!! Con lợn này di chuyển không phát ra tiếng sao? Hai bộ đội đặc chủng đã giải ngũ không nhận ra à?!]
[Á á á, tim tôi như treo lên luôn rồi hu hu! Chị gái ăn vạ ơi lần này xem chị giải quyết thế nào nhé! Tổ chương trình mau đến cứu viện đi!"
"...Đừng nói nữa." Nhìn thấy con lợn rừng bên ngoài hang, Tiểu Vu không biết nên khóc hay cười: "Trước tiên hãy nghĩ cách chạy đi!"
"Không có chỗ để chạy đâu." Sau khi tỉnh hồn, Tân Nại đưa tay chạm vào bức tường vững chắc ở phía sau lưng, ngoài mấy cành cây khô và cỏ, có vẻ còn được trét một lớp bùn dày nữa.
Anh ấy lấy từ trong ba lô ra một cái rìu dã ngoại rồi thấp giọng nói, như sợ chọc giận con lợn rừng ở bên ngoài:
"Chỉ còn cách phá tường rồi tranh thủ chim cút thôi."
Con lợn rừng ở bên ngoài rõ ràng là một con lợn đực đã trưởng thành, với cặp nanh dài gần bằng con dao găm, ở quê của anh ấy, người ta hay nói: "Nhất lợn, nhì gấu, ba hổ."
Trong rừng thứ nguy hiểm nhất chính là lợn đực trưởng thành, nó nặng ít nhất ba trăm cân trở lên, mà con này, đoán chắc phải gần năm trăm cân.
Họ không dám phát ra tiếng động quá lớn, chỉ cần lợn rừng phát hiện mà lao đến, cái ổ này sẽ thành một đống đổ nát còn họ thì bị nó hất bay.
"Trực thăng cứu hộ sắp đến phía trên mọi người rồi, chú ý bảo vệ an toàn cho khách mời." Đạo diễn Kỳ đổi giọng từ nóng nảy của thường ngày sang lạnh lùng bình tĩnh.
Nghe thanh âm từ tai nghe truyền đến, Tân Nại và Tiểu Vu nhìn nhau mà thở phào nhẹ nhõm.
[A a a a, tôi không dám nhìn nữa... Bây giờ đã là 9h50 rồi, sắp tắt livestream rồi hu hu. Chương trình kéo dài thêm 10 phút đi! Tôi muốn tận mắt nhìn thấy em trai mình thoát khỏi nguy hiểm QAQ.]
[Mấy người có để ý không, chị Sở trông bình tĩnh đến lạ, cô ta vẫn còn đang ngồi ăn hạch đào dại sao???]
Một người đã phát hiện ra điểm nhấn.
Vì máy quay đang quay con lợn rừng nên người xem nhìn kỹ góc dưới bên trái hơn, quả nhiên nhìn thấy Sở Phùng Nguyệt vẫn đang cặm cụi lột vỏ đen trên quả hạch đào dại.
Với hotsearch #Sở Phùng Nguyệt Diệp Thao gặp phải lợn rừng#, hai phòng livestream của bọn họ đã lên đến hơn chục triệu người xem, con số vẫn không ngừng tăng lên.
Chương trình lúc này đang chịu áp lực vô cùng lớn, vì họ không ngờ khách mời lại chọn ở trong ổ lợn rừng.