Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 22: Lợn rừng

Có fans Diệp Thao nhảy qua nhảy lại giữa hai phòng livestream, chỉ để xem Sở Phùng Nguyệt có bám dính lấy thần tượng nhà mình hay không.

Kết quả lại khiến người ta ngạc nhiên, Sở Phùng Nguyệt không thèm nhìn Diệp Thao lấy một cái, thậm chí còn phớt lờ cậu ta.

Tuy thế, nhưng mồm thiên hạ thì ai mà quản được, fans Diệp Thao vẫn bới lông tìm vết chửi cô:

[ĐM dòng thứ ác nhân! Biết rõ các loài động vật sẽ đến đây uống nước, thế mà không nhắc nhở Thao Thao nhà bọn tôi luôn? Sống gì ích kỷ vậy?]

[Lầu trên à, trước khi gõ phím thì nên tập cách dùng não đi! Đây là chương trình sinh tồn, ngu thì chết chứ đợi ai đến giúp hả? Tự lực cánh sinh thôi~]

[Nãy giờ tui chỉ quan tâm một điều thôi, Sở Phùng Nguyệt nói đây là nguồn nước duy nhất quanh đây. Nhưng ngay từ khi xuống trực thăng đến giờ, cô ta chỉ đi thẳng về mỗi hướng này, không đi đường vòng... Chẳng lẽ cô ta bản đồ? Há, không ngờ chương trình lại làm vậy...]

Khu vực bình luận bắt đầu thuyết âm mưu, còn fans và antifan thì lại tiếp tục đấm nhau không thương tiếc.

Tân Nại đi theo sau Sở Phùng Nguyệt, càng đi lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Theo lý thì cái rừng này phải đầy dây leo gai nhọn chứ, nhưng con đường nãy giờ hai người đi lại bằng phẳng, không những không có bụi gai nào, ngược lại còn các loại cây dại.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của người kia, Sở Phùng Nguyệt vừa giải thích vừa hái quả dại: "Lợn rừng thường xuyên đi qua đây. ”

Dứt câu, da đầu của Tân Nại đột nhiên tê rần, yếu hầu lên xuống, anh ấy nuốt nước miếng cái ực.

"Lợn rừng? Đàn... Đàn lợn rừng thường xuyên đi ngang qua đây sao?”

Vừa dứt lời, phòng livestream vừa bình tĩnh lại sau cuộc đấm nhau túi bụi lại bắt đầu sôi sục lên.

Thông qua các camera được gắn khắp khu rừng, tổ đạo diễn cũng hết cả hồn, vội vàng gọi cho trực thăng và đội ngũ y tế túc trực, chuẩn bị cho công tác cứu hộ.

Mặc dù quả tim Tân Nại muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi, nhưng anh ấy càng sợ mình không thể bảo vệ Sở Phùng Nguyệt được.

Anh ấy có thể toàn thây trở ra là chuyện bình thường, một đàn lợn rừng có khoảng từ mười đến hai mươi con, hầu hết trong số chúng đều là con non... Nhưng vì có Sở Phùng Nguyệt bên cạnh, anh ấy không tự tin mình sẽ bảo vệ cô được.

Không hiểu tại sao, dù biết ở đây có dấu vết của hoạt động đàn lợn rừng, nhưng cô vẫn muốn đi vào con đường này.

Không lẽ vì đường dễ đi?

Huhu, nhưng dù lý do gì, thì lựa chọn này ngu ngốc quá đi mất QAQ.

"Cô Sở" Mặc dù cameraman không thể can thiệp vào quyết định của khách mời, nhưng anh ấy không thể không nhắc nhở: "Đàn lợn rừng thường xuyên di chuyển qua đây, ngoài đàn lợn rừng do lợn nái dẫn đầu, chúng ta có thể sẽ gặp phải lợn đực đơn độc.”

Hồi trước khi đi huấn luyện trong rừng, bọn họ sợ nhất là gặp phải mấy con lợn đực này, chúng thích cọ thân lên cây thông, rồi tắm mình lên mấy vũng bùn.

Vốn lợn rừng đã da dày thịt béo, giờ lại thêm một lớp giáp bùn như vậy.

Hơn nữa, răng nanh của bọn lợn rừng này rất sắc nhọn, một đớp của chúng thôi mà cũng có thể quật ngã cả cây đại thụ to lớn.

"Bây giờ là ban ngày, lợn rừng sẽ không ra ngoài." Sở Phùng Nguyệt giải thích.

Lợn rừng rất thích đi lang thang vào ban đêm.

Phòng livestream lú ra những thanh niên tri thức, bắt đầu giải thích:

[Bình thường, vào những ngày thời tiết nóng nực như này, lợn rừng không có tuyến mồ hôi, chúng thích nằm ở mấy nơi râm mát, có thảm thực vật thật dày để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.]

[Dữ vậy sao! Nghe cũng thú zị đó.]

[Ể? Nếu nói như vậy... Lỡ mấy con lợn rừng kia bị kinh động, chạy ra khỏi ổ thì sao?]