Tân Nại được cô chia ăn con cá lớn hơn.
Nhớ lại mấy mùa trước, các khách mời cũng đưa cho Tân Nại ít lương khô, nhưng ngặt nỗi, nó chẳng thấm tháp gì mấy so với cái dạ dày của anh ấy, thậm chí còn không đủ nhét răng.
Tổ chương trình ác độc thật luôn đấy.
Chỉ có nhiêu đây thức ăn mà đòi sinh tồn trong hai mươi ngày, nghĩ sao mà trụ nổi?
Không tìm được thêm thức ăn thì chỉ còn cách rút lui thôi!
Trước kia, mấy vị khách mời kia chỉ chia cho anh ấy một chút, số còn lại thì giữ ăn sau.
Nhưng Sở Phùng Nguyệt lại khiến Tân Nại ngạc nhiên, bởi cô đưa nguyên con cá lớn nhất cho anh ấy ăn.
Chẳng lẽ cô nghĩ bản thân không trụ nổi thêm mấy ngày nữa, nên mới ăn uống thả ga như vậy?
Bất kể như thế nào, ấn tượng của Tân Nại đối với Sở Phùng Nguyệt dần tăng vọt.
Tiểu Vu bên kia không biết đồng nghiệp nhà mình đang over thinking như vậy, cậu đến gần dòng suối, đưa tay múc nước, đưa lên miệng làm vài ngụm.
Loại nước mà cá tôm có thể bơi được, thì con người cũng có thể uống được.
Bởi vì đó là nước suối, nên nó cực kỳ mát lạnh ngọt thanh, uống một ngụm là phải làm thêm vài ngụm nữa.
Lúc ở sân bay, Sở Phùng Nguyệt đã nhận ra cậu trai xui xẻo này rồi, nhưng cô cũng không để ý lắm.
Quan hệ giữa cậu ta và Nam Tinh trông có vẻ khá tốt, mà cô lại không thích nhỏ bạch liên hoa kia tí nào.
Chuyện tối hôm qua cô cũng chỉ thuận miệng nhắc nhở chút thôi, có lẽ là do hữu duyện, nên cậu ta mới tránh được tai họa ngập đầu như ậy.
Bây giờ Sở Phùng Nguyệt cũng không rảnh nói lại chuyện cũ, cô quay sang hỏi Tân Nại: "Anh ăn xong chưa? Xong rồi thì đi thôi.”
Dập tắt đốm lửa, cũng không có rác thải gì cần dọn dẹp, một số động vật cũng thích xương cá.
Tân Nại gật đầu, nhìn Sở Phùng Nguyệt thu dọn đồ vào túi vật tư, anh ấy giả vờ vô tình đá vào hòn đá bên cạnh.
[Này là gian lận! Tổ chương trình có quy định, cameraman không được giúp khách mời!]
[Nại Nại be like: Đừng có mà vu khống! Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.]
Tân Nại đang đeo tai nghe, không nhận được cảnh cáo từ tổ đạo diễn, chậm rãi rút chân về.
Thấy Sở Phùng Nguyệt nhướng mày nhìn mình, anh ấy hắng giọng: "Mới ăn no, nên tôi tập thể dục chút thôi.”
Sở Phùng Nguyệt cười lắc đầu: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Cô đeo túi vật tư lên, động tác dứt khoát pha chút ngầu lòi như tổng tài dứt áo ra đi.
Fans nhan sắc được dịp hò reo khuôn mặt đẹp tuyệt vời của cô, antifans cũng không vừa, bắt đầu châm chọc nói cô là cái bình hoa di động. Người qua đường thấy fans và anti chuẩn bị combat với nhau thì tạm thời tắt bình luận đi cho rảnh nợ.
"Chúng ta không cắm trại ở đây sao?" Tân Nại có chút kinh ngạc, nhắc nhở: "Ở đây có nguồn nước, chúng ta chỉ cần chặt vài cây để dựng trại, dù có xây dựng tạm bợ, nhưng ít nhất cũng có thể tồn tại được qua hai mươi ngày."
Sở Phùng Nguyệt không giải thích quá nhiều, chỉ nói: "Đây là nguồn nước duy nhất ở quanh đây."
Cư dân mạng trong phòng livestream không hiểu câu này có ý gì, nhưng Tân Nại, một lính đặc chủng nhanh chóng hiểu ra: "Đây cũng là nơi mà những con động vật uống nước."
Người phụ nữ gật đầu, chân mang đôi giày leo núi đặc biệt do tổ chương trình phân phát, tiếp tục đi vào sâu bên trong.
Khu vực bình luận lặng thing một lúc, có người khô khan bình luận: [Tự nhiên nay chị Sở giỏi đột xuất vậy...]
Bọn họ là kiểu antifan lý trí, không phải cứ thấy người mình ghét là bu vào táp điên cuồng, không biết đâu là đúng đâu là sai như mấy con antifan dở hơi kia.
Đây là sự khác biệt giữa người có não và kẻ lên mạng nhưng vứt não ở nhà.