Sở Phùng Nguyệt quá lười xem cảnh họ kẻ tung người hứng rồi, thế là cô vào bếp, lấy một chai nước, sau đó ra phòng khách, không thèm nhìn ba người kia thêm lần nữa.
Mấy nhà giàu có đều sẽ mời mấy thầy phong thủy về xem, đặc biệt là gia tộc doanh nghiệp như nhà họ Nam. Cả công ty và nhà ở đều phải sắp xếp theo bố cục phong thủy hợp lý.
Nhà họ Nam bày phong thủy theo kiểu chiêu tài, sử dụng Kim Thiềm* trấn ở góc tây nam của phòng khách.
(*) Kim Thiềm
Cô bắt đầu cảm thấy hứng thú, xem xét kỹ hơn về trường năng lượng của con cóc vàng này, chắc khoảng 2 triệu.
Chắc chắn, thầy phong thủy kia không buông tha con dê béo mang tên nhà họ Nam này đâu, ít nhất, ông ta cũng báo giá hơn 10 triệu.
Đây chỉ là giá của con cóc vàng, cộng thêm bố cục phong thủy....
Hầy, chắc cũng đớp được khoảng 50 triệu đấy.
"Mày đứng đó làm gì?!" Một giọng nói uy nghiêm vang lên.
Theo tiếng nói nhìn qua, Sở Phùng Nguyệt thấy một người đàn ông trung niên mặt vest đen, trông hiên ngang mạnh mẽ, đang cau mày bất mãn nhìn mình.
Cái giọng điệu này, thêm cái bản mặt khó ưa kia... Còn ai ngoài chủ nhân của nhà họ Nam, ba của nguyên chủ nữa chứ.
"Phùng Nguyệt" Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mặc sườn xám màu xanh nhạt bước xuống cầu thang: "Sao mỗi lần đến là con đều chọc giận ba vậy?"
Sở Phùng Nguyệt ngẩng đầu lên, đáp: "Tôi chưa làm gì luôn đấy, sao sơ hở là cọc vậy? Bộ cái nhà này đang tới tháng à?”
Cả gian phòng khách chết lặng.
"Sở Phùng Nguyệt?!" Nam Chiêu hoàn hồn lại, nghi ngờ liếc nhìn cô: "Sao chị dám nói chuyện với mẹ như thế hả?"
"Thế tôi phải nói kiểu gì?" Nàng kinh ngạc nói: "Ba quỳ, chín lạy, nghe thánh chỉ hả?"
"Đã là thời đại nào rồi? Giờ vẫn có người tự coi mình là hoàng đế à?"
Nghe câu nói đầy sự giễu cợt kia, Nam Tinh là cảm thấy cô bị điên rồi.
Thấy ba mẹ không lên tiếng, cô ta cau mày, giọng điệu lo lắng: "Phùng Nguyệt, có phải em vẫn đang bất mãn vì chuyện cái chương trình kia đúng không? Nếu dúng thế thì em cũng không nên trút giận lên mẹ chứ.”
"Hợp đồng là do chính em ký, mỗi năm công ty đều có quyền tiếp nhận vài chương trình cho em, hợp đồng giấy trắng mực đen. Vả lại khi đó, nghe chuyện chị được tham gia, em cũng đòi đi theo mà? Nếu ngay từ đầu em không muốn, thì công ty cũng đâu ép buộc.”
Ấn tượng của ba Nam về con gái ruột lúc này rất tệ, không chút giáo dục, không có khuôn khổ, tính tình ngang bướng, thích ganh đua so sánh.
Ông ta tỏ vẻ khinh thường: "Nam Tinh được tao bồi dưỡng, còn mày, thực lực thì kém cỏi mà suốt ngày cứ đi tranh giành với con bé. Giờ mà để người ngoài biết mày là con gái ruột của nhà họ Nam thì cả gia tộc lại mất hết mặt mũi!"
Nhiều năm qua, để chứng minh mình giỏi hơn Nam Tinh, Sở Phùng Nguyệt chưa bao giờ sử dụng đến tài nguyên của gia tộc, cũng không tiết lộ quan hệ của mình với nhà họ Nam.
Lúc mẹ Nam nhìn cô, trong mắt bà ta chỉ có sự thất vọng: "Mẹ còn tưởng rằng con có thể sửa tính tình trẻ con kia của mình, nhưng đã 5 năm rồi, Phùng Nguyệt, con khiến chúng ta cảm thấy quá thất vọng."
So với Nam Tinh hiền lành và đáng yêu, con gái ruột của bà ta lại như cỏ dại ven đường vậy, không bao giờ có thể so sánh được với một cành hải đường được chăm sóc tỉ mỉ.
"Ba." Nam Tinh trợn mắt, cắn môi: "Nhưng dù sao, Phùng Nguyệt cũng là con gái ruột của nhà họ Nam, nếu làm thế thì quá tàn nhẫn với em ấy rồi, còn con...."
Nước mắt lăn dài, cô ta nghẹn ngào: "Mới là con gái nuôi thật sự..."
Dứt câu, Nam Tinh bật khóc nức nở.
"Tinh Nhi, sao con lại nghĩ như vậy chứ?" Mẹ Nan không bình thản được nữa, bà ta vội vàng bước xuống, ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Ba mẹ luôn coi con như con gái ruột của mình, chưa bao giờ thay đổi."