Thấy cô không trả lời mình, Nam Tinh nhẹ giọng nói: "Có phải em vẫn còn tức giận vì chuyện công ty chấp nhận lời mời tham gia Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, mà không có sự đồng ý của mình đúng không? Xin lỗi, chị cũng muốn giúp em từ chối lắm, nhưng người đại diện nói công ty có quyền bắt em phải một vài chương trình mỗi năm, chị... Chị không thể giúp gì hơn.”
Nghe thấy động tĩnh phía sau, ánh mắt cô ta lại trở nên dịu dàng hơn, thì thầm an ủi: "Đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc em trong quá trình ghi hình."
"Chị quan tâm chị ta như vậy làm gì?" Nam Chiêu cọc cằn nói: "Chị thấy mình chưa bị chị ta liên lụy đủ hả?"
"A Chiêu..." Nam Tinh liếc nhìn Sở Phùng Nguyệt một cái, giọng điệu chân thành: "Phùng Nguyệt, A Chiêu vẫn còn nhỏ tuổi, em đừng quan tâm mấy lời nó nói."
"Chị!"
Nam Chiêu tìm điện thoại xong thì đóng cửa xe cái sầm lại, không thèm để ý tới Sở Phùng Nguyệt: "Chúng ta vào nhà ăn tối thôi."
Nhìn thấy màn tình cảm sến rện từ chị em nhà này, Sở Phùng Nguyệt không khỏi bật cười, cô vội vàng đi theo phía sau.
Cô thiên kim giả này đỉnh thật, y chang mấy nhỏ bạch liên hoa, cũng không có gì ngạc nhiên khi cô ta có thể đuổi nguyên chủ ra khỏi nhà họ Nam, mà vẫn có thể duy trì hình tượng.
Nhưng xui cho cô ta rồi, cô không phải nguyên thân ngốc nghếch kia, mà cũng không cần nhà họ Nam đuổi, Sở Phùng Nguyệt cũng không ngu mà chọn ở lại đây đâu.
Bởi nhà này sắp mạt vận rồi, cô xách váy chạy còn không kịp đây này.
"Cô chủ, thiếu gia." Nhìn thấy bọn họ, mẹ Triệu mỉm cười chào hỏi: "Gần đây hai người bận rộn, hiếm khi trở về, cho nên bà chủ đã bảo tôi hầm nhân sâm và canh vịt để bồi bổ cơ thể."
Nam Tinh và Nam Chiêu lớn lên nhờ các món ăn bà ta nấu, thế nên tình cảm của bọn họ khá tốt, mặc dù chỉ là mối quan hệ chủ tớ.
Nhưng nói chung, vẫn rất thân thiết.
Nhưng khi nhìn thấy cô, mẹ Triệu chỉ lịch sự khách sáo nói: "Cô Sở."
Nghe thấy cách xưng hô thân thiết của mẹ Triệu, Nam Tinh cười rạng rỡ, bước lên phía trước nắm lấy cánh tay bà ta: "Có phải dì Triệu cũng làm món kẹo ngó sen yêu thích của con đúng không? Mới vào nhà con đã ngửi thấy mùi kẹo ngọt ngào rồi.”
Mẹ Triệu là người mà ba Nam đã đưa từ nhà tổ đến để chăm sóc mẹ Nam, lúc bà ta đang mang thai.
Bà ta là một đầu bếp cực giỏi, cũng một chín một mười với các đầu bếp trong nhà hàng 5 sao. Mỗi khi có khách đến nhà, toàn tự tay bà ta nấu hết, thế nên nhà họ Nam cũng khá quý mẹ Triệu.
Đặc biệt là Sở Phùng Nguyệt, bởi vì bà ta là người của nhà tổ, cho nên trước kia cô vẫn có chút lấy lòng.
Nhưng bây giờ, gặp bà ta thì cô chỉ hơi gật gật một chút.
Mẹ Triệu có chút bối rối, nhưng bà ta không nghĩ nhiều, chắc vừa rồi cô mới cãi nhau với cô chủ nên mới thế.
Không biết tại sao, cô luôn đối nghịch với cô chủ như vậy.
"Đúng vậy, ngoài kẹo ngó sen, còn có món cá hôm bữa cô nói muốn ăn." Bà ta liếc nhìn Nam Chiêu đầy ẩn ý: "Hai chị em có sở thích giống y như nhau vậy, giúp đầu bếp như tôi đỡ phải nghĩ nhiều món."
Nam Chiêu nghịch điện thoại, thản nhiên nói: "Đương nhiên, bởi chúng tôi là chị em mà."
"A Chiêu." Nam Hưng mỉm cười, liếc mắt nhìn cậu ta: "Chị không kén chọn như em đâu.”
Ba người bọn họ như đang vô tình mà cố ý gạt phăng cô ra, trước đây cũng y chang như vầy, giống như đã ngầm hiểu nhau.
Trong nguyên tác, Sở Phùng Nguyệt vừa mới được nhận về nhà họ Nam 5 năm trước, cô "vô tình" bị thất lạc ra bên ngoài.
Nhưng ba Nam mẹ Nam rất là lạ, chỉ cần cô kiện cáo một chút, hai người sẽ quy chụp cô ghét Nam Tinh, cố tình gây chuyện.