Quý Phi Mảnh Mai Có Thuật Đọc Tâm

Chương 45

Thái giám truyền lời nghe xong, lễ phép mỉm cười nhưng không cho vào, nói: "Mỹ nhân mới đến, chắc là không rõ quy củ. Bệ hạ vẫn luôn thích yên tĩnh, hậu cung không được triệu kiến thì không được tự ý vào yết kiến. Trường hợp như mỹ nhân, bệ hạ cũng không cho chúng ta truyền lời. Nô tài không có ý làm khó mỹ nhân, chỉ là phận làm tôi có trách nhiệm và khó xử, mong người thông cảm."

Quy củ của hoàng đế ở đó, hắn ta không dám trái lệnh nhưng cũng không muốn đắc tội với người được sủng ái nên cố gắng nói lời ôn hòa khách sáo.

Ngu Sở Đại thông cảm gật đầu, nói: "Công công khách sáo, là ta không hiểu quy củ, tự tiện đến mà không xin phép. Đã như vậy, không cần thông báo nữa. Nếu công công gặp bệ hạ, làm phiền ngài nói một tiếng, Ngu mỹ nhân cảm kích bệ hạ ban thưởng, đến tạ ơn. Ta sẽ về ngay."

Thái giám truyền lời đáp ứng: "Vâng, nô tài nhớ rồi. Mỹ nhân đi thong thả."

Ngu Sở Đại quay người, trở về phủ.

Như vậy càng tốt, vẫn hoàn thành việc, lại không phải đối mặt với Cao Long Khải. Dù sao nàng cũng đã đích thân đến một chuyến tạ ơn, thành ý đã đủ, không thể đích thân tạ ơn là do chính Cao Long Khải ra lệnh, nàng chỉ tuân theo, mọi thứ đều rất hợp quy củ.

"Ồ, là Ngu mỹ nhân à. Bệ hạ nói bên ngoài có người, nô tài còn không tin, hóa ra đúng là có người đến."

Ngu Sở Đại vừa xuống bậc thang, nghe tiếng quay đầu lại, thấy Trương Thái Điền đứng ở cửa, mỉm cười với nàng.

Nàng quay lại chào ông: "Trương công công."

Thái giám truyền lời thấy vậy, vội vàng nói với Trương Thái Điền về việc Ngu Sở Đại đến đây để làm gì.

Ngu Sở Đại không muốn lại bị trách là không hiểu quy củ, thậm chí bị phạt, nàng vội vàng mở lời, nhận tội: "Là ta không biết quy củ nên mới đến đây một chuyến, không cố ý làm phiền bệ hạ thanh tịnh, không ngờ bệ hạ lại tinh tường như vậy, vẫn phát hiện ra."

Người này biến thành chó rồi sao?

Tường cung và cửa cung của cung Càn Hoa đều rất dày, mà vẫn có thể nghe thấy động tĩnh?

Chắc chắn là biến thành chó rồi.

"Ta sẽ đi ngay, bên ngoài lạnh, Trương công công vào trong đi." Ngu Sở Đại hành lễ cáo lui, định chuồn đi.

Nhưng Trương Thái Điền lại cắt ngang kế hoạch bỏ trốn của nàng, nói: "Mỹ nhân chờ một lát, trời lạnh thế này, người đi một chuyến không dễ dàng, nô tài vào trong bẩm báo, xem bệ hạ nói thế nào." Cao Long Khải rất nhạy bén, có lẽ đã đoán được người đến là Ngu Sở Đại.

Theo những gì nàng hiểu về Cao Long Khải, nếu hắn hoàn toàn không muốn gặp nàng, sẽ trực tiếp sai thị vệ đuổi người, chứ không phải nói bên ngoài có động tĩnh.

Ngu Sở Đại: "Thật ra không cần làm phiền ngài..."

... Nàng chỉ muốn làm theo thủ tục, không để lại lời đàm tiếu mà thôi.

Trương Thái Điền không để ý đến sự giãy giụa của nàng, quay người vào cung, lúc ra ngoài còn cười rất hiền từ, đưa tay mời: "Mỹ nhân vào đi."

Ngu Sở Đại cười gượng, theo Trương Thái Điền vào cung Càn Hoa.

Được rồi, gặp thì gặp, nàng không sao cả.

Trong cung điện, Cao Long Khải ngồi một mình trên ngai vàng rộng lớn, một chân co lại giẫm lên ghế, chân còn lại duỗi thẳng đặt trên sàn, tư thế tùy ý, rất phù hợp với tính cách ngạo mạn của hắn.

Hắn ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đen láy.

Ngu Sở Đại đã có kinh nghiệm.

Đôi mắt của Cao Long Khải đen trắng rõ ràng là chuyện tốt, chứng tỏ lúc này hắn không phát bệnh. Mặc dù ánh mắt vẫn âm u lạnh lùng, nhưng đã từng chứng kiến khuôn mặt đáng sợ của hắn khi phát bệnh cùng đôi mắt đỏ ngầu tơ máu thì Cao Long Khải bây giờ trong mắt nàng quả thực có thể coi là hiền lành dễ gần.