Thải Hà vô cùng biết ơn, đứng dậy đi quét dọn sân, ngăn cũng không ngăn được. Nếu hôm nay nàng ta bị đuổi về phòng giặt, sau này chỉ càng bị người ta coi thường, càng bị bắt nạt. Nàng ta không sợ việc bẩn việc mệt, chỉ cầu được bình yên qua ngày.
Bên ngoài trời lạnh giá, Ngu Sở Đại nhìn Thải Hà đang làm việc hăng say, không khỏi thương cảm. Thải Hà biểu lộ sự chăm chỉ như vậy, thực ra là đang sợ nàng, giống như nàng sợ Cao Long Khải, đều là những kẻ yếu thế bất đắc dĩ sợ bị kẻ bề trên tùy tiện trêu đùa số phận.
Nàng thở dài, trông mình có vẻ hung dữ lắm sao? Không thể nào, nàng không phải Cao Long Khải, cũng không phải Khánh Hòa.
Nói gì thì nói... Càng nghĩ càng thấy Cao Long Khải và Khánh Hòa rất hợp nhau.
Hai người này đều có một loại khí thế điên cuồng coi tất cả mọi người ở đây đều là rác rưởi, chỉ có mình là tôn quý nhất trên trời dưới đất.
Cao Long Khải không yêu Khánh Hòa, rất có thể chỉ là duyên chưa tới.
Còn nàng, với Cao Long Khải nhìn thế nào cũng không phải cùng một loại người.
Không chết vào đêm qua, chính nàng cũng thấy khó hiểu. Còn có thể nhận được phần thưởng, càng khó hiểu hơn.
Nàng quy hết mọi chuyện cho việc Cao Long Khải bị bệnh ở não.
Kẻ điên mà, làm gì cũng rất hợp lý, suy nghĩ thông suốt.
Nàng nhìn khắp phòng toàn đồ thưởng, sờ ghế quý phi mình đang ngồi, trong lòng bắt đầu tính toán.
Sự đối xử hôm nay chính là thứ nàng đã đánh đổi cả tính mạng để có được, nàng không muốn mất đi, phải cố gắng duy trì.
Dỗ dành người khác, phải dỗ thế nào?
Ở nhà, mọi người đều dỗ dành nàng.
Nàng chỉ dỗ dành thú cưng.
Dỗ dành thú cưng, đơn giản lắm.
Vuốt ve, sờ mó, ôm ấp, hôn hít.
Hãy tưởng tượng cảnh đó, thay thú cưng bằng Cao Long Khải... Ngu Sở Đại nhíu mày.
Nàng nịnh nọt tiến lại gần, Cao Long Khải vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, khinh thường không thèm nhìn.
Chưa nói đến việc nịnh nọt là điều rất ghê tởm, ngay cả khi nàng có thể vượt qua rào cản tâm lý thì e rằng Cao Long Khải cũng sẽ tỏ vẻ chán ghét tránh xa, rồi ra tay gϊếŧ nàng, sau đó ôm chặt lấy vạt áo mắng nàng là "Lưu manh, cầm thú".
Nàng đã thấy nhiều lần hoàng đế đối xử thiên vị, nghiêm khắc với người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân. Giống như đêm qua, dù hắn có lột sạch quần áo của nàng thì người bị coi là cầm thú đối xử lưu manh với hắn cũng chỉ có thể là nàng.
Thôi thôi, không thể dùng cách nịnh nọt này được.
Nhưng Cao Long Khải đã ban thưởng nhiều thứ tốt như vậy, nàng mà không tỏ vẻ biết ơn thì quả là không biết điều, Cao Long Khải sẽ lấy cớ đó làm to chuyện, rồi lại ghi thêm một tội cho nàng.
Vẫn phải đến gặp hắn một chuyến, còn đến đó sẽ thế nào thì tùy cơ ứng biến vậy.
Ngu Sở Đại nhìn ra ngoài cửa sổ, cung Càn Hoa cách Hợp Hoan Uyển khá xa, nàng chưa được triệu kiến, không có kiệu ngồi, phải tự đi bộ đến đó.
Nhân lúc trời còn sớm, nhanh chóng lên đường.
Hoàng cung Bắc Chiêu rất rộng, đến khi Ngu Sở Đại đi đến cung Càn Hoa thì mặt trời đã sắp lặn, ánh hoàng hôn còn sót lại chiếu rọi vào cảnh mùa đông tiêu điều.
Thái giám truyền lời đứng canh ở cửa cung chặn Ngu Sở Đại lại, hỏi: "Mỹ nhân có phải được hoàng thượng triệu kiến đến không?"
Ngu Sở Đại lắc đầu, nói: "Không được triệu kiến. Ta tự đến đây để tạ ơn bệ hạ. Làm phiền công công thông báo."