Tối đó, giấc ngủ khá thoải mái, thời tiết không quá lạnh, gió biển thổi vào rất mát, chỉ có điều muỗi thì quá nhiều.
Trong lều, tiếng đập muỗi vang lên hết đợt này đến đợt khác, ai không biết còn tưởng họ đang tát mặt nhau.
An Duyệt vỗ mạnh một cái, đập chết con muỗi trên mặt mình, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà ngồi dậy.
Không được, cô chịu hết nổi rồi. Tại sao lại có nhiều muỗi đến vậy? Biết thế cô đã để lại một khoanh nhang muỗi.
"Tôi có một loại thuốc bôi chống muỗi, cô có muốn bôi chút không?"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ sau lưng, suýt nữa thì An Duyệt đấm một cú vào người ta.
Tạ Thần thấy nắm đấm gần ngay trước mặt, theo phản xạ nhắm mắt lại, trong đầu còn nghĩ liệu cú đấm này sẽ vào mắt hay mũi mình.
Nhìn gương mặt xinh đẹp và điềm tĩnh trước mặt, An Duyệt cạn lời: "Cậu không biết né đi à? Nếu tôi không kịp thu lại thì cú đấm đó sẽ thật sự trúng mặt cậu đấy."
Gương mặt xinh đẹp này mà có thêm vết sẹo thì tiếc quá.
Tạ Thần mở mắt, vô cùng thẳng thắn và nghiêm túc đáp: "Tôi cũng đã từng đánh người, tôi biết mình không né được cú đấm này. Đã không né được thì việc gì phải lãng phí sức lực?"
An Duyệt: … Cậu hảo hán!
Anh đúng là người đầu tiên khiến cô phải cạn lời như vậy, người này toát ra một cảm giác điềm tĩnh đến phát điên.
Ai nói tính tình anh không tốt? Nhìn thế này, rõ ràng là tính cách quá tốt mà!
Mấy cú đêm xem được cảnh này sắp cười điên lên rồi.
[Cũng may tôi chưa ngủ, nếu không thì đã bỏ lỡ cảnh kinh điển này rồi, Tạ Thần thật sự quá hài hước.]
[Đúng thế, cú đấm đó thật sự không thể né được, mà đã không né được thì lãng phí sức lực để làm gì, mệt biết bao nhiêu.]
[Tạ Thần toát ra một cảm giác điềm tĩnh đến mức làm người ta phát điên, trước đây khi xem video của cậu ấy, tôi đã biết cậu ấy luôn làm những việc điên rồ nhất với gương mặt bình thản, ngay cả khi đánh người, mặt cậu ấy cũng không thay đổi cảm xúc gì.]
[Chậc, giữa đêm khuya trai đơn gái chiếc, he he he.]
[He cái đầu anh ấy! Ba người đang ngủ kia không phải là người sao? Chẳng lẽ vì người ta đang ngủ mà không được tính là người à?]
Lúc này, ba người đang ngủ nhíu mày, không ngừng đập muỗi trên người mình, muỗi quá nhiều khiến họ không thể chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau khi An Duyệt bôi thuốc Tạ Thần đưa, muỗi thật sự không thèm để ý đến cô nữa.
"Thứ này của cậu hữu dụng thật, chẳng phải chương trình chỉ cho mang theo ba món đồ thôi sao? Làm sao cậu lén mang thêm được?"
Tạ Thần điềm tĩnh đáp: "Đeo trên cổ."
An Duyệt: "… Tôi cứ tưởng cậu đeo vòng cổ, không ngờ lại là thuốc chống muỗi."
Quả nhiên, cho dù đã trở về hào môn, cô vẫn không thể hiểu nổi cách hành xử của mấy cậu ấm này.
"Vậy sao khi nãy cậu không cho họ dùng?"
Tạ Thần: "Họ đâu có hỏi."
An Duyệt: "Nhưng tôi cũng đâu có hỏi cậu."
Tạ Thần bình tĩnh nói: "Nhưng cô ném xác muỗi lên mặt tôi, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của tôi rồi."
"Còn nữa, cô có thể gọi họ dậy, để họ bôi thuốc chống muỗi luôn không? Tiếng đập muỗi của họ ấy, tôi mà nhắm mắt lại cứ như đang nghe vả miệng vậy, còn là tiếng vả miệng bên tai tôi nữa."
An Duyệt:... Có cảm giác cạn lời là sao nhỉ?
Cuối cùng ba người kia đều bị gọi dậy bôi thuốc chống muỗi, Tống Vũ vuốt cục sưng do bị muỗi đốt, có chút oán giận nói: "Có đồ đuổi muỗi sao không lấy ra sớm? Làm tôi chẳng ngủ ngon tí nào."
Tạ Thần nhìn cô ả, lạnh lùng đáp: "Đồ của tôi, tôi muốn lấy thì lấy."
Tống Vũ còn định nói gì đó, nhưng thấy đôi mắt An Duyệt nhìn chằm chằm mình trong đêm, cô ả ngậm miệng lại ngay.
Sao ánh mắt của người này lại đáng sợ thế chứ? Trông như dã thú có thể đến xé xác cô ả bất cứ lúc nào vậy.
An Tầm và An Hân bên cạnh nhìn bộ dạng khúm núm của Tống Vũ, lắc đầu rồi tiếp tục nằm xuống.
Sau nửa đêm có thuốc chống muỗi, muỗi thật sự không đốt họ nữa, cuối cùng mọi người cũng có một giấc ngủ ngon.