Thiên Kim Thật Dựa Vào Phát Điên Tung Hoành Hào Môn!

Chương 35: Cuộc sống không phải phim truyền hình hay tiểu thuyết đâu

An Duyệt thật sự bị Tạ Thần làm cho hết chỗ nói, cô có nói gì mà đại tiện không? Cô bảo là tự tiện mà!

Khán giả trong phòng phát trực tiếp vẫn chưa ngủ, nghe thấy câu nói của Tạ Thần thì tỉnh hẳn luôn.

[Ha ha ha ha, câu này làm tôi tỉnh cả ngủ, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của bốn người kia, thật sự quá buồn cười!]

[Cái này có phần giống tôi lúc chưa tỉnh ngủ nè, lúc mơ màng thì cứ nói nhảm, mà đặc biệt là nghe cái gì cũng chỉ nghe một nửa.]

[Người ta cũng đâu nói sai, tự tiện, tự đi đại tiện, ý nghĩa này hoàn hảo lắm mà.]

[Trời ơi! Sao chương trình này lại khác hoàn toàn với các kỳ trước vậy, rõ ràng biến thành một show hài rồi!]

Nhìn Tạ Thần vẫn chưa có vẻ gì là hoàn hồn, An Duyệt bước qua vỗ vai anh, nghiêm túc nói: "Chàng trai trẻ à, nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, trước khi ngủ cũng có thể tự mình đi đại tiện, đi thoải mái thì tối đến cũng ngủ ngon hơn."

An Hân, An Hân và Tống Vũ: … Cô vừa nói cái quái gì vậy? Nhưng nghe cũng khá hợp lý là sao nhỉ?

Phía sau rừng có một nhà vệ sinh di động, mỗi tuần sẽ có người của tổ chương trình đến dọn dẹp một lần, tắm rửa đi vệ sinh gì cũng được.

Có thể nói mặc dù mang danh sinh tồn nơi hoang dã, nhưng ngoại trừ thức ăn họ phải tự giải quyết thì nhu cầu sinh hoạt của họ vẫn khá tiện nghi.

Tạ Thần nhìn xuống bàn tay đặt trên vai mình rồi nhìn sang mặt An Duyệt, đột nhiên vẻ mặt có chút nứt vỡ: "Nghĩa là cô vừa đi đại tiện xong sao? Cô đã rửa tay chưa đó!"

Người này vừa nói mình đi đại tiện xong trở về rửa tay nhỉ? Đừng có nói là chưa kịp rửa đã đặt lên vai anh rồi đó nha.

An Duyệt: … Đây là thần nhân từ đâu tới?

"Há há há, cô ấy chưa rửa tay đâu, tôi có thể chứng minh cô ấy chưa rửa tay." An Tầm nhiệt tình thêm dầu vào lửa.

Chỉ cần thấy An Duyệt bị làm khó là anh ta vui cả lên, giờ anh ta có thể tha thứ cho Tạ Thần rồi, miễn là anh tiếp tục khiến An Duyệt khó xử.

An Duyệt hít sâu một hơi, nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, nói: "Tôi không đi vệ sinh, tôi vừa bảo tôi đi ngủ, các người cứ tự tiện, cậu lơ mơ gì đâu không biết."

"Còn An Tầm nữa! Nếu anh còn nói lung tung, tối nay đừng hòng ngủ yên, để em đưa anh ra bờ biển cười cho đã!"

Nghe lời đe dọa, nụ cười trên mặt An Tầm lập tức tắt ngúm.

Anh ta biết người này nói là làm, tuyệt đối không đùa.

An Hân thở dài, khẽ thì thầm: "Đây chính là tự tìm chết mà không chết được. Anh à, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Anh còn chưa nhận ra vị trí của mình sao."

"Anh nhìn Tống Vũ người ta đi, đã im lặng nãy giờ rồi." Nói xong, An Hân quay sang nhìn Tống Vũ: "Giờ Tống Vũ cũng bớt nóng tính đi nhiều, anh cũng nên học hỏi chút đi. Trên hòn đảo này, người có sức mạnh lớn nhất là An Duyệt, không chừng sau này chúng ta còn phải dựa vào cô ấy nữa đấy."

Bữa tối hôm nay cũng nhờ người ta mà có, chỉ vài nhát dao đã hạ gục ba con cá rồi!

Tống Vũ đột nhiên bị nhắc đến: … Sao tự dưng lại lôi tôi vào đây? Có phải tôi muốn im lặng đâu, tôi cũng muốn phát cáu lắm chứ, chỉ là tôi dám ư?

Dấu đánh trên mông vẫn còn nóng bừng đây này, cô ả không muốn bị đánh nữa.

Tuy cô ả xấu tính nhưng đâu có ngu, cô ả biết rõ ai mới là người mình nên dựa vào.

[Chậc chậc, cái gì gọi là tự nhận thức? Chính là đây, đây gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.]

[Ngay cả cô Tống cũng im lặng rồi, An Tầm à, đừng có chọc em gái anh nữa, anh không thắng nổi đâu.]

[Sao cảm giác kịch bản thiên kim thật giả của gia đình này lại khác xa so với những gì tôi tưởng tượng thế nhỉ? Cô thiên kim giả hoặc thiên kim thật bạch liên bông của tôi đâu rồi? Sao hai người họ đều không giống tôi tưởng tượng chút này vậy?]

[Cuộc sống không phải là phim truyền hình hay tiểu thuyết đâu, tỉnh táo lên chút đi.]

Cũng may An Hân không nhìn thấy những dòng bình luận này, không thì chắc chắn anh ta sẽ ngượng đến mức cuộn tròn ngón chân lại mất. Bởi vì trước đó, cô ta thật sự đã từng đi theo kịch bản của một bạch liên bông, chỉ là đối thủ của cô ta không thèm tiếp chiêu mà thôi.