Tạ Thần nằm trên mặt đất, cảm nhận cơn đau từ bụng lan tỏa khắp người, hoàn toàn ngơ ngác.
Không phải chứ, dù anh có đi nhầm phòng thật thì cũng đâu đến nỗi bị húc văng ra ngoài như thế này!
Sau khi nhận ra mình húc nhầm người, Tống Vũ đã nhanh chóng nấp sau lưng vệ sĩ của cô ả.
An Duyệt bước tới, kéo Tạ Thần dậy, nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu ấm này, thái độ của cô còn khá dịu dàng:
"Không sao chứ? Có cần gọi người của chương trình mời bác sĩ đến kiểm tra cho cậu không?"
Đây là lần đầu tiên cô gặp một cậu trai xinh đẹp như vậy, chỉ là nét mặt của cậu trai này có phần lạnh lùng.
Tạ Thần xoa bụng mình, hỏi: "Ai đã húc tôi thế?"
Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tống Vũ đang nép ở góc tường. Cô ả thấy mọi người nhìn mình, nghênh mặt lên, bực bội nói: "Đâu thể trách tôi được, nếu cô ta không tránh thì tôi đâu thể nào húc trúng người cậu chứ? Lỗi của cô ta hết!"
Dù sao Tống Vũ cũng biết rõ danh tiếng của Tạ Thần. Lúc tức giận thì cậu ấm này chẳng thèm để ý đến thân phận của ai,
Anh cũng càng không có chuyện phân biệt nam nữ. Nếu ai chọc giận anh, anh sẽ có vô vàn cách xử lý người đó.
Tạ Thần chỉ nhìn Tống Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt đó thực sự khiến người ta sợ hãi.
[Ồ ồ, quả nhiên đối phó với loại đại tiểu thư này phải để Tạ Thần ra mặt, anh ấy đâu thèm quan tâm cô là ai chứ?]
[Tạ Thần có đánh Tống Vũ không nhỉ? Đàn ông đánh phụ nữ thì có vẻ không hay cho lắm.]
[Có gì mà không hay, rõ ràng Tống Vũ mới là người ra tay trước. Cô không thấy đến giờ Tạ Thần vẫn đang xoa bụng đấy à? Cú húc vừa rồi của cô ta nhìn đau thật.]
Cuối cùng, Tống Vũ đành cúi đầu chịu thua, miễn cưỡng nói lời xin lỗi.
Tạ Thần hừ một tiếng, chẳng thèm đáp lời, nhưng mà thù hôm nay thì anh nhớ kỹ.
Bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái húc đến độ văng đi, húc đến nỗi giờ bụng vẫn còn đau.
Giờ mọi người đã tập hợp đầy đủ, tổ chương trình yêu cầu họ tự giới thiệu một lần.
Thực ra phần này không cần thiết lắm, vì đều là người cùng giới thượng lưu, đã gặp nhau không ít lần trong các buổi tiệc. Các cư dân mạng còn thuộc làu cả tên lẫn tuổi của những người này nữa là.
"Các cô các cậu thân mến, lát nữa chúng ta sẽ lên máy bay. Sau khi ra được đảo, nhân viên công tác trên đảo sẽ yêu cầu mọi người giao nộp toàn bộ đồ dùng mang theo, mỗi người chỉ được giữ lại ba món đồ."
"Trong quá trình ghi hình sau đó, sẽ không có nhân viên ở bên cạnh mọi người. Đảo đã được lắp đặt đầy đủ camera, còn về vấn đề an toàn, xin hãy yên tâm, trên đảo rất an toàn. Hơn nữa nếu có bất kỳ sự cố nào, chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Chúng tôi có nhân viên theo dõi 24/24, bác sĩ cũng sẽ trực cấp cứu suốt cả ngày."
Phải nói là tổ chương trình thực sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mà phần lớn là do bên nhà tài trợ chi tiền rất mạnh tay. Mục đích của các gia đình là để con cái họ đến đây trải nghiệm và thay đổi, chứ không phải để đưa con mình vào chỗ nguy hiểm, vì vậy vấn đề an toàn là được đảm bảo tuyệt đối.
Lần này, máy bay riêng do nhà họ Tạ cung cấp. Dù ở trên máy bay riêng, chương trình vẫn sẽ được ghi hình và phát sóng trực tiếp.
An Hân ngồi trên máy bay, thở dài: "Chắc đây sẽ là lần cuối cùng trong tháng này mình được tận hưởng tiện nghi hiện đại."
Chương trình ghi hình trong hai tháng, mỗi đợt kéo dài một tháng.
An Duyệt vừa lên máy bay đã bắt đầu quan sát khắp nơi. Nói thật, máy bay riêng cô chỉ được thấy trên tivi, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy ngoài đời thực.