"Ý của cô là gì hả? Rõ ràng vừa rồi cô đang cười nhạo tôi đúng không? Cô lấy tư cách gì để cười nhạo tôi? Một kẻ lưu lạc bên ngoài suốt bấy nhiêu năm như cô, chẳng có tí quy củ nào, cô có tư cách gì mà khinh thường tôi chứ?"
Nhìn gương mặt phóng đại của Tống Vũ ngày càng sát mình, An Duyệt thật sự không nhịn được nữa, đưa tay chống nhẹ lên trán cô ả rồi đẩy lùi một chút, sau đó nghiêm túc nói: "Cô hai à, đừng tức giận quá, cô bị hôi miệng rồi mà không biết sao?"
Thảo nào lúc nãy bị Tống Vũ mắng mà đám vệ sĩ cứ cúi gằm mặt, miệng thì mím chặt lại. Giờ cô đã hiểu rồi, không phải họ tủi thân hay bực bội gì, họ chỉ đang nín thở thôi!
Câu nói hết sức chân thành của An Duyệt khiến mọi người có mặt chìm vào tĩnh lặng, ngay cả phần bình luận của phòng phát sóng trực tiếp cũng khựng lại vài giây.
Có điều ngay sau đó, sóng bình luận bắt đầu bùng nổ.
[Ha ha ha ha! Lúc chị gái đánh quay liên tục lùi bước, tôi cứ tưởng chị ấy sợ, ai dè chị ấy đang chuẩn bị tung cú chốt. Cái giọng điệu này thật sự quá chân thành luôn rồi.]
[Ha ha ha, câu nói chí mạng thế này sao cô ấy nói ra được hay vậy? Có điều cũng dễ hiểu thôi, cô Tống cứ luôn phát cáu như vậy, hôi miệng cũng không có gì lạ.]
[Tiêu rồi, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế mắc chứng hôi miệng, tinh thần tôi sụp đổ là sao đây nhỉ? Hóa ra kẻ có tiền cũng có phiền não kiểu này.]
[Giờ tôi chỉ muốn biết cô Tống đang nghĩ gì trong lòng thôi, nếu là tôi thì chắc muốn kiếm cái hố chui xuống rồi.]
Ý nghĩ trong lòng của cô Tống đã thể hiện ra ngoài, vì cô ả đã tức đến độ xông vào đánh nhau ngay.
"An Duyệt! Mé nó chứ tức điên người! Hôm nay không xử lý cô thì tôi không mang họ Tống!"
An Tầm và An Hân đang cắn hạt dưa bên cạnh hưng phấn khôn cùng, dù sao hình tượng của hai người xem như đã sụp đổ hoàn toàn rồi.
"Đánh đi đánh đi! Đấm trái, móc phải đi chứ! Sao chỉ túm tóc thôi vậy? Tóc của An Duyệt ngắn thế làm sao mà túm được."
An Tầm làm bình luận viên ngoài sân còn nhiệt tình hơn cả hai người đang giao đấu, nhìn cái là biết anh ta đã bị An Duyệt áp bức quá lâu rồi.
Nói cho cùng trước khi An Duyệt trở về, anh ta còn là hình mẫu "sếp tổng độc tài" điển hình. Nhưng từ sau khi bị An Duyệt đấm cho một cú, anh ta đã hoàn toàn đi lên con đường không lối về.
An Hân cầm hạt dưa liên tục nhét thêm vào miệng, còn chẳng buồn bóc vỏ, vì cảnh tượng trước mặt quá đặc sắc.
Dù Tống Vũ có điên cuồng thế nào cũng không chạm nổi vào An Duyệt, cô như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ bò tót mà chơi đùa với cô ả, mỗi cú né đều vô cùng thần sầu, cứ như đang trêu chọc Tống Vũ.
Buổi phát sóng trực tiếp giờ đây vô cùng thú vị, một bên là cặp anh em đang cắn hạt dưa xem trò hay, một bên khác là hai người đang đánh nhau.
May mà tổ chương trình sắp xếp họ gặp nhau trong một căn phòng, nếu tình huống này xảy ra ngay giữa sảnh sân bay thì quả thực sẽ rất đặc sắc.
"Á á á á! Tôi phải gϊếŧ cô!"
Sau vô số lần sượt qua không trúng An Duyệt, Tống Vũ hoàn toàn phát điên, cúi đầu xông thẳng tới.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tạ Thần kéo theo một chiếc vali bước vào, sắc mặt đen kịt.
Có điều, ngay khi vừa đặt chân vào phòng, anh đã thấy một vật thể không rõ vọt tới chỗ mình, theo một tiếng rên đính kèm, anh bị đυ.ng bay ra ngoài, chỉ còn lại một cái vali vẫn đang xoay tròn tại chỗ.
Ba anh em nhà họ An: … Hình như vừa có người bước vào thì phải? Chắc họ không nhìn nhầm đâu nhỉ?
[Ha ha ha! Tạ Thần à, sao anh lại bị người ta đâm bay mất rồi vậy?]
[Trời đất ơi! Tại sao mới bắt đầu mà đã buồn cười thế này rồi? Có chắc đây không phải một chương trình tấu hề không vậy?]
[Cậu Tạ của chúng ta đâu? Ồ, anh ấy vừa bị cô Tống húc bay đi rồi!]