Hạ Thiệu Thành nở nụ cười nhạt trên môi, trông có vẻ rất chân thành, thái độ cũng không chê vào đâu được.
Nhưng Lâu Cảnh Văn biết, Hạ Thiệu Thành nói vậy không phải thật lòng biết ơn, con người lạnh lùng như anh ta chỉ đơn giản là không muốn nợ ai nhân tình, nhất là đối với một người xa lạ.
Lâu Cảnh Văn lắc đầu, "Hạ thiếu gia khách sáo rồi, chỉ là việc nhỏ thôi, hơn nữa tôi cũng đâu có làm gì."
Tuy đây là một cơ hội tiếp xúc với Hạ Thiệu Thành không tồi, nhưng Lâu Cảnh Văn cho rằng thời điểm này chưa thích hợp.
Nói xong, cậu đưa tay trái lên xem đồng hồ.
Cho dù là người cẩn thận đến đâu, vào một số trường hợp, một số thói quen đã ăn sâu vào máu nhiều năm, vẫn sẽ theo bản năng, không thể khống chế được.
Đã dùng cái cớ này để chuồn êm quá nhiều lần, Lâu Cảnh Văn đã vô thức hình thành thói quen này.
Nhìn thấy cổ tay trống trơn, chẳng có lấy một dấu vết đeo đồng hồ, Lâu Cảnh Văn mới sực nhớ ra, nguyên chủ trước đây không thích đeo đồng hồ.
Dù không thấy đồng hồ, nhưng trên mặt Lâu Cảnh Văn không lộ ra chút lúngúng nào, cứ như thể thật sự vừa xem giờ vậy, cậu cười nói: "Cũng muộn rồi, tiểu thư đây không sao thì tôi yên tâm rồi."
Hạ Thiệu Thành thu hồi ánh mắt từ tay trái Lâu Cảnh Văn vừa giơ lên, nhìn vào mắt cậu, sau đó gật đầu.
"A Hải, tiễn cậu Lâu."
Lâu Cảnh Văn vội vàng xua tay ngăn lại, "Không cần phiền vậy đâu."
Thấy Lâu Cảnh Văn từ chối, Hạ Thiệu Thành cũng không miễn cưỡng, gật đầu chào cậu rồi nhìn theo bóng cậu rời đi.
Nụ cười trên mặt Hạ Thiệu Thành vẫn giữ nguyên cho đến khi bóng dáng đối phương khuất xa, nụ cười ấy mới biến mất không dấu vết.
Anh ta giơ tay trái lên, ngón tay thon dài khẽ chống cằm, vẻ mặt trầm tư.
Suy nghĩ vài giây, trên mặt anh ta lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Đi điều tra người này cho tôi."
A Hải mặt không cảm xúc gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại dâng lên vài phần nghi hoặc.
Ông chủ muốn điều tra ân nhân cứu mạng tiểu thư là có ý gì?
Cảnh quay thứ hai của Lâu Cảnh Văn diễn ra vào hai ngày sau.
Hai ngày nay, biên kịch đã gửi tất cả các kịch bản có cảnh quay của Lam Y tiên quân cho Lâu Cảnh Văn.
Về sự việc bị bôi nhọ trên mạng trước đó, đoàn phim tuy không nói gì cũng không giải thích chuyện thay người, nhưng trên thực tế đã ngầm thể hiện thái độ ủng hộ Lâu Cảnh Văn.
Khi Lâu Cảnh Văn xuất hiện trở lại phim trường, ánh mắt của mọi người đều khác nhau.
Có người vui mừng, có kẻ lo lắng.
Hai ngày trước không có cảnh quay của Lâu Cảnh Văn, đạo diễn Lý và đạo diễn Phương khi quay phim cũng không nhắc đến cậu, không ít người còn tưởng rằng tân binh xui xẻo này đã bị đá khỏi đoàn phim.
Dù sao chỉ là một diễn viên mới, muốn đá cậu đi, thật sự quá đơn giản.
Giờ biết được Lâu Cảnh Văn không bị thay thế, các fan hâm mộ của cậu trong đoàn phim mừng muốn phát điên.
Đường Tiếu Linh đến phim trường nhìn thấy Lâu Cảnh Văn đã hóa trang xong đang cùng nữ chính Cố Hinh đối thoại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
"Đạo diễn Lý lúc nào lại dễ tính như vậy?"
Đường Tiếu Linh cười lạnh hỏi trợ lý của mình.
Trợ lý ngơ ngác, không biết nên trả lời như thế nào.
Cảm nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn mình, Lâu Cảnh Văn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.
Cậu cong môi, nở nụ cười tiêu chuẩn lại ôn hòa nhìn Đường Tiếu Linh, sau đó rất ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào chị Tiếu Linh."
Đường Tiếu Linh chắc hẳn không ngờ Lâu Cảnh Văn lại chào hỏi mình, cặp chân mày nhíu chặt còn chưa kịp giãn ra.
Từ tận đáy lòng Đường Tiếu Linh rất ghét Lâu Cảnh Văn, thấy cậu ta vẫn còn ở trong đoàn, không bị thay thế, trong lòng rất khó chịu.
Cô ta không để ý đến cậu, hừ lạnh một tiếng, giả vờ như không nghe thấy rồi xoay người bỏ đi.
Cố Hinh quay đầu liếc nhìn Đường Tiếu Linh kiêu kỳ, an ủi Lâu Cảnh Văn: "Đừng để ý đến cô ta, chúng ta tiếp tục đối thoại đi."