"Cậu Hạ, chính là vị tiên sinh này đã cứu tiểu thư."
Giọng nói trầm thấp ôn hòa của người đàn ông vang lên, thái độ đối với ân nhân cứu mạng em gái mình vô cùng khách sáo.
Tuy nhiên, dù sao cũng đã lõi đời trên thương trường nhiều năm, cho dù lúc nói chuyện với Lâu Cảnh Văn, Hạ Thiệu Thành đã thu liễm khí thế của mình, thậm chí trên mặt còn treo nụ cười, nhưng vẫn không giấu nổi khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ người anh, khiến người lạ cảm thấy áp lực mơ hồ.
Thực ra đối phương không cần phải tự giới thiệu, Lâu Cảnh Văn cho dù không nhìn mặt chỉ nghe giọng nói cũng có thể nhận ra anh ta.
Dù sao cậu và Hạ Thiệu Thành quá quen thuộc rồi.
Là hai nhân vật trẻ tuổi nổi tiếng trong giới kinh doanh, Lâu Cảnh Văn và Hạ Thiệu Thành tuy không coi là bạn bè, nhưng tính kỹ ra, kiếp trước cậu đã giao đấu với anh ta suốt bảy năm.
Khác với việc cậu tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, Hạ Thiệu Thành là cậu ấm nhà giàu chính hiệu, ngậm thìa vàng mà lớn. Anh ta có năng khiếu đặc biệt với đầu tư và quản lý, sau khi du học trở về nước liền trực tiếp tiếp quản doanh nghiệp gia tộc và thành công loại bỏ tất cả những nguy cơ tiềm ẩn khác, trở thành người đứng đầu Hạ thị. Mấy năm nay, doanh nghiệp Hạ thị dưới sự điều hành của anh ta phát triển mạnh mẽ, tài sản tăng lên gấp bội so với trước đây.
Những người không rành sẽ cho rằng việc Lâu Cảnh Văn tự mình gây dựng sự nghiệp là một kỳ tích. Tuy nhiên, với những người trong nghề, ai cũng hiểu, Hạ Thiệu Thành cũng không phải dạng vừa. Chỉ là xuất thân quá cao, nên thành tựu của anh ta bị rất nhiều người coi là điều hiển nhiên.
Đối với năng lực của Hạ Thiệu Thành, những lão cáo già trong giới kinh doanh thường thích nói đùa như thế này: " Muốn lấy lợi từ tay Lâu Cảnh Văn, khó như lên trời. Nhưng Lâu Cảnh Văn muốn lấy lợi của ai, thì cơ bản người đó đừng hòng chạy thoát. Nhưng nếu đối thủ là cậu Hạ, thì Lâu Cảnh Văn phải vắt óc suy nghĩ rồi".
Lâu Cảnh Văn luôn cảm thấy nửa câu đầu hơi phóng đại, nhưng nửa câu sau, cậu giơ hai tay đồng tình. Nếu cảm thấy chưa đủ, thì giơ cả tứ chi cũng được.
Những người tiếp xúc với Hạ Thiệu Thành đều biết, anh ta nổi tiếng vững vàng, chính xác và tàn nhẫn.
Ứng xử ổn thỏa, tầm nhìn đầu tư tinh tường, đối xử với đối thủ tàn nhẫn.
Đặc biệt là điểm cuối cùng, Lâu Cảnh Văn cho rằng rất có lý.
Cậu và Hạ Thiệu Thành đã ngầm so kè nhau nhiều năm đều bằng tay, kết quả cậu chỉ thắng một lần duy nhất.
Kết quả là sau khi thắng, cậu đã chết rất nhanh.
Về phần nguyên nhân cái chết của mình có liên quan trực tiếp đến Hạ Thiệu Thành hay không, Lâu Cảnh Văn cảm thấy điều này còn phải xem xét lại.
Gạt tất cả những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Lâu Cảnh Văn ngẩng đầu nhìn Hạ Thiệu Thành, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười với anh như không có chuyện gì xảy ra, thái độ tự nhiên hào phóng: "Xin chào, tôi là Lâu Cảnh Văn.”
Khi bắt tay, ánh mắt của Lâu Cảnh Văn không khỏi lướt qua người Hạ Thiệu Thành.
Ngoài việc trông có vẻ gầy hơn so với trước, anh cũng không có gì thay đổi.
Gương mặt anh tuấn, vóc người cao ráo, ngay cả thói quen thích mặc bộ vest được may đo riêng cũng không hề thay đổi.
Trong ký ức của Lâu Cảnh Văn, suốt bảy năm qua, Hạ Thiệu Thành dường như luôn luôn đứng đắn trong bộ vest như vậy.
Lâu Cảnh Văn không khỏi cười thầm, vóc dáng tam giác ngược mặc vest tuy nhìn đẹp thật, nhưng Hạ Thiệu Thành cũng không cần phải luôn luôn "gói" mình kín mít như vậy chứ?
Hơn nữa mình chết rồi chẳng phải anh ta nên vui mừng sao? Sao còn gầy hơn trước?
Hạ Thiệu Thành gật đầu, buông tay Lâu Cảnh Văn một cách tự nhiên, động tác lịch thiệp nhưng lại mang vài phần xa cách.
"Cậu Lâu, hôm nay vì chuyện của San San mà đã làm phiền cậu rồi. Nếu không ngại, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm được chứ?"