Thần Nịch

Chương 14: Giống như ta để ý nàng nhiều

Lan Tâm trong lòng rối bời, chưa bao giờ thấy tiểu thư nhìn mình bằng ánh mắt như thế, cô lập tức hoảng loạn và vội vàng viện cớ.

“Nô tỳ chỉ là nghe... nghe người ta nói…”

“Nghe ai nói?” Tống Liên nghi ngờ hỏi, rồi nhìn thẳng vào mắt Lan Tâm.

Ánh mắt sắc lạnh của nàng khiến Lan Tâm bối rối, không kìm được sự lo lắng. Tống Liên lạnh lùng nói: “Ngươi nghe từ ai?”

Lan Tâm cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, trong đầu đang gấp gáp tìm lý do.

Tống Liên biết rõ Lan Tâm không phải là một nha hoàn an phận, nhưng dù sao cũng không đến nỗi phải chịu kết cục thảm hại, chết không toàn thây và bị vứt bỏ cho chó hoang ăn.

Lan Tâm quỳ trên mặt đất, im lặng không nói. Tống Liên lạnh lùng nhìn xuống nàng ta, nói:

“Nếu ngươi không nói, ta sẽ điều ngươi đi chỗ khác.”

Nghe vậy, Lan Tâm hoảng sợ, lập tức không thể nín được lời, ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện ra vẻ khúm núm:

“Nô tỳ sẽ nói, nô tỳ sẽ nói hết.” Vừa nói, mắt Lan Tâm ngấn lệ, trông rất đáng thương, rõ ràng nàng sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn.

“Nô tỳ và Cúc Thanh quen biết từ nhỏ, hai người từng là bạn thân ở thôn An Dương. Nhưng ai ngờ ông trời không thương xót, có một năm đại hạn, mùa màng thất bát, lương thuế của các lão gia thì lại tăng gấp đôi! Cha nô tỳ cùng đường...” Nói đến đây, Lan Tâm nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

Vào những năm đói kém, con gái thường là người bị bỏ rơi đầu tiên.

Lan Tâm đứt quãng nói tiếp:

“Vì nô tỳ có chút nhan sắc nên bị mẹ mìn chọn mua. Ban đầu, nô tỳ định bị bán vào nhà chứa. Nhưng may mắn gặp được Cúc Thanh và nhị tiểu thư ở Tống phủ. Nhị tiểu thư có lòng tốt nên đã mua nô tỳ về đây.”

Tống Liên nhớ lại Cúc Thanh, một nha hoàn không có số làm tiểu thư nhưng lại bị bệnh tiểu thư. (bệnh tiểu thư: kiểu như tiểu thư hồi xưa thì hay có hình tượng ốm yếu nhiều bệnh)

Nàng luôn ho khan không dứt, rất đáng thương.

“Nếu ngươi biết những việc liên quan đến nhị tỷ của ta, thì không được nói lung tung khắp nơi.” Tống Liên vốn không biết Lan Tâm và Cúc Thanh có quá khứ như vậy, chỉ nghĩ đơn giản rằng những nha hoàn như Lan Tâm bị bán vào phủ vì gia đình quá nghèo, không thể nuôi nổi con cái.

Lan Tâm nhanh chóng gật đầu, “Nô tỳ biết tiểu thư không thích gây chuyện thị phi. Tất cả những chuyện này, nô tỳ chỉ dám nói riêng với tiểu thư. Nô tỳ tuyệt đối không hai lòng. Nếu tiểu thư không chê, nô tỳ nguyện ở bên cạnh tiểu thư mãi mãi, giải ưu cho người.”

Lời nói của Lan Tâm đầy thành khẩn, nàng còn không quên dập đầu vài cái thật mạnh để thể hiện lòng trung thành, lo sợ tiểu thư sẽ không vừa lòng mà đuổi mình ra khỏi phủ.

Tống Liên im lặng nhìn Lan Tâm, trong lòng nghĩ ngợi.

Nàng nhớ lại, suốt hai đời qua Lan Tâm hầu hạ mình đều tận tâm, không có gì đáng trách, nhưng sau này, nàng vẫn phải chịu cái kết bi thảm, chết không toàn thây nơi hoang dã.

“Ta là chủ của ngươi, cũng phải lo nghĩ cho tương lai của ngươi.” Tống Liên thầm tính toán trong đầu, có lẽ nên tìm cho Lan Tâm một chỗ dựa, tránh cho nàng rơi vào tay những kẻ ác ý.

“Ngươi cũng không còn nhỏ, đã đến lúc nên tìm một tấm chồng, ra ngoài lập gia đình.”

Ai ngờ, khi nghe tới đó, Lan Tâm còn hoảng sợ hơn trước.

“Nô tỳ không muốn rời đi, nô tỳ chỉ muốn ở bên cạnh tiểu thư.”

Tống Liên càng thêm khó hiểu. Việc để Lan Tâm ra ngoài lập gia đình là muốn tốt cho nàng, để nàng thoát khỏi thân phận làm nô bộc. Tìm một người chồng tốt, sống một cuộc đời bình dị, chẳng phải tốt hơn sao?

“Ta sẽ giúp ngươi chọn lựa kỹ càng, tìm một người đàn ông đáng tin cậy để ngươi gửi gắm cuộc đời.” Tống Liên không có ý định bạc đãi Lan Tâm, nàng định tìm một người quản sự hoặc chưởng quầy đáng tin, lo cho cuộc sống tương lai của Lan Tâm chu đáo.

Lan Tâm lúc này như con kiến bò trên chảo nóng, khóc đến nghẹn lời, không nói được câu nào. Nước mắt cứ tuôn ra, mãi một lúc lâu mới có thể thốt nên lời:

“Nô tỳ… nô tỳ không muốn lấy chồng, không muốn lấy chồng...”

Tống Liên trầm mặc, không hiểu nổi tại sao việc ra ngoài lập gia đình lại khiến Lan Tâm sợ hãi đến vậy.

Một cuộc sống bình thường có chồng con chẳng phải tốt hơn sao, hơn là cứ mãi làm thân nô tì trong phủ, chịu đựng ánh mắt của người khác.

Lan Tâm quỳ trên mặt đất, càng nói càng cuống quít. Nàng dập đầu mạnh đến mức giữa trán đã đỏ ửng.

Tống Liên nhìn nàng, thấy Lan Tâm thà chết chứ không chịu ra ngoài, đành thở dài bất lực:

“Thôi vậy. Cứ chờ xem, đến khi gặp được người phù hợp rồi tính tiếp.”

Lan Tâm vui mừng quá đỗi, lập tức nở nụ cười. Nước mắt còn vương trên mặt hòa cùng nụ cười khiến cô trông vừa buồn cười, vừa đáng thương.

“Nô tỳ cảm tạ tiểu thư, cảm tạ tiểu thư!”

Cô hân hoan reo lên, không để tâm đến vết thương trên trán mình nữa.

Tống Liên trong lòng càng thêm nghi hoặc, không hiểu vì sao Lan Tâm lại nhất quyết muốn ở lại đây, thậm chí từ chối cả việc được thoát khỏi thân phận nô tì.

...

Nửa tháng sau, khi Tống Liên đang ngồi trước cửa sổ trang điểm, phía sau Đường Tuyết đang búi tóc cho nàng.

Đúng lúc đó, Lan Tâm đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Tống Liên, cúi người hành lễ.

“Tiểu thư, giờ Tỵ xuất phát rồi.”

Đường Tuyết đang chăm chú trang điểm cho tiểu thư, nói với vẻ đầy quyết tâm: “Hôm nay muội nhất định sẽ làm cho tiểu thư trở nên xinh đẹp khuynh thành, khiến cho tất cả những tiểu thư khác đều phải cúi đầu. Biết đâu, công chúa cũng phải ngoái nhìn.”

Tống Liên: “…” Cô bé này lại nói linh tinh gì đây?

Lan Tâm thì ngẩn người ra khi nhìn ngắm dung mạo của tiểu thư, mắt sáng rực lên: “Tiểu thư da trắng hơn tuyết, như thần tiên giáng trần. Nếu mà có hoàng tử nào để mắt đến tiểu thư, chẳng phải sẽ thành hoàng tử phi ngay sao? Vậy phải làm sao đây?”

Đường Tuyết tiếp lời với vẻ tự hào: “Tiểu thư nhà chúng ta xinh đẹp hơn cả bông tuyết, có hoàng tử nào mà không chú ý đến cơ chứ? Muội tin chắc chắn họ sẽ tới cầu hôn thôi!”

Tống Liên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không hề đáp lại lời khen hay tán tụng của hai người.

Cả Lan Tâm và Đường Tuyết nhận ra sự im lặng của tiểu thư, thấy tiểu thư không vui như thường ngày nên cũng không dám đùa giỡn nữa.

Cả hai đều cảm nhận tiểu thư đã trở nên trầm tĩnh và chín chắn hơn trước đây. Nhưng mà họ vẫn không thể hiểu nổi liệu sự thay đổi này là tốt hay xấu.

“Đừng trang điểm quá cầu kỳ, chỉ cần trang trọng hơn bình thường một chút là được,” Tống Liên ra lệnh nhẹ nhàng.

Tống Liên không thích trang điểm quá phô trương, vì những bộ trang sức nặng nề sẽ khiến cổ nàng đau mỏi, chưa kể đến việc người khác có thể nghĩ rằng nàng đang để tâm quá nhiều đến Tạ Mịch.

Nghe theo lời tiểu thư, Đường Tuyết nhanh chóng sửa lại cách trang điểm, không còn quá rườm rà nhưng vẫn giữ được nét thanh nhã, tinh tế.

Khi mọi người ra sân, họ nhìn thấy Tống Nhiêu cùng phụ mẫu và Tống Thiến, cả hai đều trang điểm rất cầu kỳ. Phụ nữ trong Tống phủ, ai nấy đều xinh đẹp nhờ thừa hưởng nhan sắc từ các di nương.

“Nghiên tỷ tỷ…” Tống Thiến cô em gái nhỏ tuổi nhất, định mở lời nhưng nhanh chóng khựng lại khi nhớ đến cơn thịnh nộ của phụ thân gần đây, bèn im bặt.

Tống Nhiêu nhếch môi, nói nhỏ: “Từ nay đừng nhắc đến tên tỷ ấy trong phủ, đặc biệt là trước mặt phụ thân. Nghe nói tối qua tỷ ấy đã cãi nhau rất lớn với phụ thân, quyết liệt không chịu tham gia buổi yến tiệc.”

Tống Thiến ngạc nhiên hỏi: “Sao cơ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ai mà biết được tỷ ấy đang nghĩ gì…” Tống Nhiêu thở dài, lắc đầu.

“Nghiên tỷ là con của chủ mẫu, lại có một người huynh trưởng kiêu dũng thiện chiến, chỉ có tỷ ấy mới dám chống đối lại phụ thân như vậy. Còn chúng ta thì…” Tống Nhiêu khẽ cười tự giễu.