[...]
15 giờ chiều.
Tại Trụ Sở Nghiên Cứu Sinh Vật Học Số 1 Giang Thành. Huyền Thương và Vũ Yên đang đứng ở cổng trụ sở, tay cầm tài liệu của Viện Trưởng Châu đưa, bổng tiếng chuông điện thoại của Huyền Thương vang lên, cô liền đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại hiển thị tên Anh Thiên Vũ, cô ấy nhấc máy, Thiên Vũ đang ngồi trong ô tô nhìn về phía điện thoại nói.
"Tiểu Anh, Tiểu Yên hai em đang ở trụ sở đúng không?"
"Đúng rồi ạ, bọn em đang đứng trước cổng trụ sở đây ạ, có chuyện gì vậy anh?"
"Để anh lái xe đến đón hai em, ba mẹ xuống sân bay rồi."
"Vâng ạ."
Nói xong, Thiên Vũ tắt máy khởi động xe đi đến trụ sở.... 10 phút sau... Huyền Thương và Vũ Yên đến trước một cửa hàng tiện lợi đối diện trụ sở mua 7 chai nước soda màu xanh, vừa ra tới cửa thì thấy Thiên Vũ lái một chiếc xe màu đen 8 chỗ đến trước cổng trụ sở và ngồi trong xe đợi hai người họ. Hai người họ đi lại xe rồi mở cửa bước vào và ngồi ở hai ghế sau, Thiên Vũ lái xe đến thẳng sân bay.
Năm phút sau...
SÂN BAY QUỐC TẾ AN DƯƠNG....
Họ xuống xe và đứng ở ngoài sân bay đợi. Từ đằng xa, Hàn Lương Ngọc, mẹ của Huyền Thương đã hô lớn: "Tiểu Anh! Con gái cưng của mẹ.". Bà ôm chầm lấy cô, kiểm tra người cô: "Nào để mẹ xem thử con có bị trầy xước chỗ nào không. Trời ơi, bé con của mẹ sao còn lại gầy hơn lúc mẹ đi công tác thế này?"
Hàn Lương Ngọc quay sang nhìn Thiên Vũ: "Thằng nhóc này! Trước mẹ đã dặn con thế nào hả, có phải con cho hai em gái con nhịn đói không hả? Có hai đứa em gái xinh xắn, đáng yêu như vậy thì lo mà quan tâm chăm sóc cho 2 đứa nó vào."
Thiên Vũ bất lực gãi đầu: "Mẹ thật là, con cũng là con trai của mẹ mà, mẹ phải xem thử con trai mẹ nữa chứ. Với lại con biết nấu ăn mà, ngày nào con cũng nấu nhiều món tẩm bổ cho hai em ấy lắm. Do cơ địa hai em ấy không mập lên thôi, sao lại trách con, con biết gì đâu."
"Cái thằng nhóc này!! "
Mẹ của Vũ Yên, Hoàng Tĩnh Dao, mắt bà đẫm lệ khi đi từ xa, Vũ Yên chạy đến ôm mẹ: "Mẹ ơi."
"Mẹ đây, hai ta chỉ mới xa nhau có mấy tuần thôi mà con đã nhớ mẹ, nhớ cơm mẹ làm rồi hả Tiểu Yên?"
Vũ Yên dứt ra khỏi người bà, đưa mắt lãng tránh: "Aaa... nhớ mẹ thì có nhưng cơm mẹ nấu thì.. con thèm cơm anh Thiên Vũ hơn ạ!" Do cô nghĩ đến những món kinh khủng mà bà làm khiến cô khϊếp vía.
Hoàng Tĩnh Dao đẩy nhẹ đầu Vũ Yên: "Cái con bé này... "
Mọi người đang nói chuyện cảm động thì Khúc Ngọc Thừa Tuấn (cha Huyền Thương), Dương Hữu Quang (cha Vũ Yên) đi đến phá tan bầu không khí: "Thôi được rồi, có gì về nhà mẹ con nói tiếp, giờ chúng ta đang ở ngoài đường mà nhiều người nhìn lắm."
Cả hai người mẹ đồng thanh quát: "Hai ông thì biết cái gì mà nói!"
Nhưng đến cuối thì họ vẫn giải tán về nhà.
Xe chạy thẳng đến nhà riêng của Huyền Thương và Vũ Yên để cùng nhau ăn bữa cơm tối và bàn bạc một chuyện.
Trên bàn ăn, Thiên Vũ chợt nhớ ra chuyện của hai đứa em gái: "A! Con có chuyện này muốn nói với mọi người."
"Có chuyện gì, con nói đi." - Thừa Tuấn lên tiếng.
"Chuyện là Tiểu Anh và Tiểu Yên muốn tham gia một nhóm khảo sát đến Núi Phượng Hoàng."
"Nếu hai đứa nó muốn thì cứ để cho nó đi."
Huyền Thương và Vũ Yên đồng thanh nói: "Đúng đúng."
"Nhưng mà chỗ đó nguy hiểm lắm cha, trước đó có một nhóm khảo sát đến đó và bảy người mất tích không rõ sống chết. Giờ hai em ấy đi thì quá mạo hiểm."
Hữu Quang: "Nếu đây là mong muốn của hai con thì hai con cứ đi."
"Cứ coi đây là một lần luyện tập tính sinh tồn độc lập đi." - Thừa Tuấn nhìn hai người họ rồi nói.
Vũ Yên vui vẻ kể lại: "Sáng nay hai đứa con đã đến viện nghiên cứu sinh vật Giang Thành rồi ạ, Viện Trưởng Châu cũng đã đưa cho bọn con một số tài liệu cần thiết."
"Dự tính sáng mai sẽ xuất phát!" - Huyền Thương.
Mẹ của Huyền Thương và Vũ Yên bất ngờ, mẹ Huyền Thương liền hỏi: "Gấp vậy à, chúng ta mới về mà mai hai con đi rồi."
Vũ Yên liền nói thêm: "Vì có một đội khảo sát đã liên hệ với Viện Trưởng Châu về việc đến Núi Phượng Hoàng để tìm hiểu sự việc kì lạ đó, nghe nói có một loại thực vật kì lạ chưa bao giờ thấy trên trái đất và đã xuất hiện trong đó nên Viện Trưởng Châu đã nói họ cho hai bọn con đi cùng nữa."
"Họ nói sáng mai lúc 8 giờ sẽ xuất phát."
"Mai họ có đi qua đây nên sẽ đón bọn con luôn."
Thừa Tuấn vỗ vai mẹ Huyền Thương liền nói: "May hồi còn nhỏ hai đứa nó cứ đòi học võ nên bây giờ cũng có lúc cần đến rồi."
Cha Vũ Yên liền nhớ lại: "Nhắc tới hồi nhỏ làm tôi nhớ tới lúc còn ở bệnh viện Giang Thành ngày 31/12 cuối năm, lúc đi sinh hai đứa nó, trên trời xuất hiện tượng lạ, có hai ngôi sao một xanh dương, một đen đỏ bay xuống bệnh viện, rồi Tiểu Anh với Tiểu Yên ra đời cùng lúc, từ đó hai tụi nó cùng nhau lớn lên, chơi với nhau từ bé đến bây giờ."
"Có chuyện như vậy nữa sao ạ, sao không ai nói gì với bọn con cả vậy."
"Đúng vậy ha."
Mọi người cùng nghĩ ngợi một lúc rồi mẹ Vũ Yên liền nói: "Cũng khuya rồi, chúng ta mau đi ngủ để mai Tiểu Yên và Tiểu Anh còn đi Lạc Dương nữa."
Sáng hôm sau.... Huyền Thương và Vũ Yên đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào ở dưới nhà, mọi người đang ra sức tìm những đồ dùng cần thiết để đưa cho Huyền Thương và Vũ Yên. Hai người họ dơ tay với lấy điện thoại rồi bấm xem giờ thì thấy mới 6 giờ sáng. Huyền Thương và Vũ Yên ưỡn người dậy, đi đánh răng, rửa mặt, hai người thay một bộ đồ màu đen rồi đi xuống lầu.
Mọi người nhìn thấy Huyền Thương và Vũ Yên đi xuống thì liền lên tiếng gọi: "HAI ĐỨA XUỐNG RỒI À, MAU LẠI ĐÂY, BỌN TA ĐÃ TÌM CHO CÁC CON "ÍT" ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT NÈ!"
"Gồm có đồ ăn cho 100 người, sữa rửa mặt, khăn tắm, khăn mặt,...."
Hai người nhìn vào đống đồ dùng chất thành núi và nói nhỏ: "Ít đồ á, đây là cả cái cửa hàng tiện lợi mà."
Vũ Yên liền chỉ về phía hai cái balo nhỏ nói: "Tối qua bọn con đã chuẩn bị đồ dùng rồi ạ."
"Cái balo nhỏ đó sao mà đủ được, các con phải mang nhiều lên."
"Mẹ à, bọn con đi khảo sát chứ không phải bán tạp hóa." - Huyền Thương.
Hai người cha đứng một bên cười: "Đó! Anh đã nói rồi mà, chừng đó hơi nhiều rồi, con nó đi có mấy ngày thôi mà."
Anh Thiên Vũ châm chọc: "Đi nhanh về nhanh nha, chứ đi chưa được một phút thì cả hai nhà đã lo lắng rồi."
Huyền Thương và Vũ Yên cười, bổng bên ngoài có tiếng còi của xe ô tô, họ chạy ra xem thì thấy có hơn 5 chiếc xe địa hình lần lượt dừng lại, một người đàn ông khoảng 33 tuổi từ trong xe bước ra, đi về phía Thừa Tuấn và Hữu Quang dơ tay muốn bắt tay làm quen với cha của Huyền Thương và Vũ Yên.
"Xin chào! Tôi là La Thiện, tôi là đội trưởng của đội khảo sát lần này, chúng tôi đến từ Trụ Sở Chính của Hiệp Hội Bảo Vệ Văn Vật Bắc Kinh, gồm 17 người."
Hai người cha nghe xong liền bắt tay với La Thiện, nói: "Hân hạnh, hân hạnh."
"Viện Trưởng Châu bảo chúng tôi tới đón hai bé đi đến Núi Phượng Hoàng học hỏi kinh nghiệm."
"Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ hai bé an toàn!"
Huyền Thương và Vũ Yên đi vào lấy balo với áo khoác ở trên ghế sô pha rồi bước ra ngoài. Huyền Thương đi lại chỗ mọi người rồi nói:
"Bọn con đi nha, cũng đến giờ rồi."
La Thiện liền đưa tay chỉ lại phía một chiếc xe địa hình màu đen rồi nói với hai người họ: "Hai cháu đi xe này nha, trên đó có tài xế rồi đó, họ phụ trách chở hai cháu."
Huyền Thương nói tiếp: "Dạ bọn cháu không cần người chở đâu ạ, bọn cháu đều biết lái xe."
"À vậy được, vậy hai cháu đi xe đó đi."
Dứt lời, La Thiện nhìn về phía chiếc xe rồi nói: "Cậu đi ra đi xe sau đi, để xe đó cho hai bé đi."
Nói xong thì có một thanh niên 20 tuổi, bước xuống xe đi lại chỗ La Thiện.