Thành Phố Giang Thành.
Tại Trụ Sở Nghiên Cứu Sinh Vật Học Số 1 Giang Thành. Một người đàn ông vội vàng trên tay cầm tài liệu đi ra cổng. Hai cô gái bước vào.
"Viện trưởng Châu, bọn cháu tới rồi đây ạ!"
Ông ấy đưa tài liệu ra: "Hai cháu tới rồi hả? Đây là tài liệu điều tra của đội vừa rồi đến khảo sát nơi đó, các cháu xem qua để nắm tình hình cụ thể."
[...]
Ngày hôm trước, Khúc Ngọc Huyền Thương và Dương Vũ Yên đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại của Châu Bá, viện trưởng của Trụ Sở Nghiên Cứu Sinh Vật.
"Có một chuyện thú vị các cháu có muốn nghe không?"
"Có chuyện gì vậy ạ? Nếu không phải chuyện bọn cháu hứng thú thì ông có tìm bọn cháu không ạ."
Dương Vũ Yên nói thêm: "Viện Trưởng Châu! Ông nói đi, đừng dài dòng nữa, không là bọn cháu không hứng thú nữa bây giờ."
Viện trưởng Châu nói tiếp: "Hai đứa này chả tôn trọng ta gì cả, ta già rồi không nói nổi mấy đứa nữa chứ gì? Chuyện là hai ngày trước có một hiện tượng kì lạ xuất hiện ở Núi Phượng Hoàng ở ngoại ô Thành Thố Lạc Dương."
Huyền Thương và Vũ Yên ngạc nhiên nhìn nhau hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
"Hai ngày trước có một đội khảo sát gồm 10 người đã khởi hành đến Núi Phượng Hoàng để tìm hiểu hiện tượng kì lạ đó và họ đã phát hiện ra sự xuất hiện của một loại thực vật kì lạ chưa bao giờ xuất hiện trên trái đất, họ đã cử 7 người đi vào để tìm hiểu và 3 người còn lại ở ngoài để liên lạc với người bên trong lúc đầu họ vẫn nói chuyện bình thường cho đến khi họ đến trước một hang động lớn, họ đi vào trong rồi đột nhiên họ bị mất tín hiệu và đến giờ vẫn chưa thể liên lạc được, thông tin này là do 3 người ở bên ngoài đã liên hệ với ông về sự mất tích đầy bí ẩn."
"Kì lạ vậy sao?"
"Đội khảo sát đó do Lão Hà làm đội trưởng, bây giờ ông đang giữ một số tài liệu liên quan để ông gửi cho hai cháu xem qua để biết thêm."
Huyền Thương liền nói: "Không cần đâu ạ! Để bọn cháu đến trụ sở lấy tài liệu luôn ạ để tiện có gì không biết thì hỏi ông luôn, nhiều cái không thể nói hết qua điện thoại được."
"Vậy được, mà bây giờ cũng 20 giờ tối rồi nên để mai rồi hai cháu tới trụ sở lấy sau đi."
"Vâng ạ, vậy sáng mai hai bọn cháu sẽ đến lấy sau ạ."
Cúp máy xong Huyền Thương để điện thoại lên bàn rồi nhìn Vũ Yên nói: "Kì lạ đến vậy sao?"
"Vậy thì chúng ta phải đi xem thử rồi."
Vũ Yên dơ tay lấy bim bim trên bàn bỏ vào miệng ăn rồi nói: "Cậu lúc nào cũng vậy, cậu đừng mơ nữa, Lão Tuấn với Lão Quang cũng không cho chúng ta đi đâu, thêm ông anh cưng chiều em gái nữa, cho cậu đi vào chỗ nguy hiểm vậy mới lạ."
"Không ai có thể cấm nổi mình đâu, cùng lắm thì trốn đi là được mà."
"Cậu mà trốn đi thì Viện Trưởng Châu thảm rồi."
"Kệ ông ấy đi, ông ấy cũng tự xử lí được, cũng có phải lần đầu đâu, TỚ NHẤT ĐỊNH PHẢI TỚI ĐÓ!!"
"Haizzz...... Đẻ đứa con gái mát ruột thật."
"Đi ngủ thôi, sáng mai dậy sớm đến trụ sở lấy tài liệu, với lại ăn khuya mập bây giờ!"
Vũ Yên liền nói nhỏ mới 8 giờ tối chứ mấy, ăn có tí sao mà mập được, người cậu như que tăm mà không chịu ăn, ăn nhìu mới tốt. Huyền Thương nghe thấy liền nói: "Mình nghe thấy à nha."
Vũ Yên có hơi chột dạ: "Hì..... Mình đùa tí mà."
Nói xong, Vũ Yên đi lại phía tủ lạnh rồi cất gói bim bim vào tủ lạnh rồi leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau....
"Tiểu Anh (Tên ở nhà của Huyền Thương là Thiên Anh) dậy đi, 6 giờ sáng rồi, hôm qua ai bảo dậy sớm đi lên trụ sở lấy tài liệu ý nhờ."
Huyền Thương ngáp ngủ, ưỡn người rồi đứng dậy: "Đến đây, đến đây, dậy rồi mà."
Vũ Yên đứng một bên cười nói: "Đúng là mèo lười mà."
"Được rồi, đi thôi." - Khúc Ngọc Huyền Thương.
Hai người vừa ra đến cửa thì thấy anh của Huyền Thương đi mua đồ ăn sáng cho họ về. Hai người họ giật mình, nhìn nhau cùng nói: "Không phải chứ, mới sáng sớm mà đã xui vậy chứ trời."
Khúc Ngọc Thiên Vũ đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Huyền Thương và Vũ Yên đang đứng cạnh cửa như đang chuẩn bị đi đâu thì liên hỏi: "Hai đứa định đi đâu à!"
Hai người lúng túng: "À.... à..... à."
Huyền Thương và Vũ Yên cùng nói.
"Bọn em đang định đi dạo."
"Bọn em chuẩn bị lên trường."
Hai người nhìn nhau, Thiên Vũ liền nói: "Hai đứa định đi đâu, giấu anh đi đâu đúng không, còn định giấu anh à, bịa lí do cũng không giống nhau nữa."
Huyền Thương chột dạ: "Bọn em định đến Trụ Sở Nghiên Cứu Sinh Vật Học để lấy tài liệu ý."
Thiên Vũ nhận ra sự bất thường của Huyền Thương và Vũ Yên: "Tiểu Anh đừng nói là em muốn đến Núi Phượng Hoàng - Thành Phố Lạc Dương đúng không?"
"Anh biết chuyện ở Núi Phượng Hoàng à."
"Hai em không được đến đó."
Vũ Yên liền giải thích: "Không có, anh Thiên Vũ à, bọn em không phải muốn đến Núi Phượng Hoàng đâu."
Huyền Thương nói với giọng điệu tức giận: "Tại sao em không được tới đó, em đã 17 tuổi rồi cũng gần đủ 18 tuổi, bọn em chỉ nhỏ hơn anh 3 tuổi tuổi thôi."
"Em muốn tới đó, ai cũng không thể cản em."
"Tiểu Anh à, em cũng biết ở đó rất nguy hiểm mà, nhóm khảo sát trước đó không rõ sống chết, sao chúng ta có thể cho hai em đến đó được."
Thiên Vũ hạ giọng xuống: "Nếu nơi đó là một nơi bình thường thì đương nhiên em muốn đi thì đi, không ai cản em cả, nhưng nơi đó nguy hiểm như vậy, nếu em cứ nhất quyết muốn đi thì hãy bàn bạc với ba mẹ, tối nay là họ về rồi."
"Tiểu Yên! Ba mẹ em tối nay cũng về rồi, họ đi công tác chung nên cùng về luôn, hai em chuẩn bị kiểm điểm đi."
"Ơ anh....."
"Anh Thiên Vũ....."
Nói xong Thiên Vũ im lặng đưa đồ xuống bếp: "Gòi xong.... chuẩn bị nghe cải lương với nghe rap rồi."
"Kệ đi, đi lên trụ sở lấy tài liệu đã rồi tính."
"Được, đi thôi."
"ANH THIÊN VŨ, BỌN EM LÊN TRỤ SỞ LẤY TÀI LIỆU, TỐI VỀ NÓI CHUYỆN SAU NHA!!"