Nghiệp Chướng

Chương 15: Bà Hàng Xóm

Quay trơ vào nhà, ông Hải bước vào trước, bà Hoài từ ngoài cổng đi vào sau. Thấy vợ ông Hải hỏi :

— Đã đáp đi chưa..?

Bà Hoài đang lầm lũi cúi mặt, cứ mấy bước chân lại ngoái nhìn ra đường. Nghe tiếng chồng hỏi bà giật mình luống cuống trả lời :

— Ơ…rồi….rồi…tôi đáp ra bên ngoài đường…rồi…!

Ông Hải thấy thái độ của vợ hơi lạ, lập tức ông đi đến gần sờ khắp người bà Hoài rồi gặng hỏi lại lần nữa :

— Có thật là đáp đi rồi không..?

Bà Hoài giãy nảy lên :

— Ơ cái ông này, tôi nói là tôi đáp đi rồi…Ông làm cái trò gì đấy.

Quả thật trên người bà Hoài không có vàng, hơn nữa nghĩ vợ cũng chẳng dám giấu đi đâu nên ông Hải tin không nói gì thêm. Mọi chuyện đã làm xong xuôi theo đúng như lời thầy Lã dặn. Có điều qua nguyên một đêm, đến bây giờ vẫn chưa thấy thầy Lã xuất hiện. Không biết ông thầy hiện đang làm gì bên trong hầm, còn sống hay đã chết. Cậu con trai của hai vợ chồng cũng đã ngủ dậy, bế con lên bà Hoài bảo chồng :

— Này mình ơi, hay là mình đi vào trong đó xem ông thầy ra sao..? Cả đêm đến giờ mà chưa thấy đâu.

Ông Hải nhíu mày quát :

— Thôi đi, tôi là tôi chưa tha cho bà cái tội đêm hôm qua bà để tôi ở ngoài, gọi cửa không mở đâu nhé. Một mình tôi đi rải gạo muối xung quanh nhà lúc 3h sáng rồi, giờ có chết tôi cũng không chui vào cái hầm đó đâu. Thích bà đi mà vào.

Thấy chồng nhắc lại chuyện đêm qua bà Hoài cũng thấy có lỗi. Cũng may là khi ấy bà lại cố gắng ra mở cửa, nếu không chắc ông Hải đứng ngoài cũng sợ mà chết. Chẳng biết tiếng gọi cửa bên ngoài là ai mà sao lại giống tiếng bố mẹ ông Hải lúc còn sống như thế. Nuốt nước bọt bà Hoài bỗng giật mình khi bên ngoài cổng có người gọi lớn :

— Ông Hải ơi, ông Hải….Có nhà không đấy.?

Lúc này trời đã sáng hẳn, chắc chẳng ma quỷ nào hiện ra vào thời điểm này đâu. Nhưng hai vợ chồng vẫn cẩn thận nhìn nhìn ra ngoài xem đó là ai. Người đang đứng gọi ngoài cổng chính là hàng xóm nằm phía đối diện nhà bà Hoài tên là Tằm. Ông Hải bảo vợ :

— Nhìn nhà Tằm xách hai cái thùng, có khi sang đây xin nước. Bà ra nói khéo bảo làm sao cho người ta đi về đi.

Bà Hoài đưa con cho ông Hải bế rồi làm bộ chỉnh lại đầu tóc rồi đi ra ngoài :

— Cô Tằm đấy à..? Sang xin nước phải không..? Khổ quá, đêm qua giông gió to mấy cái cây trồng gần chỗ vào hầm lại đổ chắn lối đi, ông Hải đang dọn dẹp chắc chưa vào được đâu.

Bà Tằm cười xòa :

— À không, em sang xin hai bác mấy gánh nước giếng về giặt quần áo. Chứ nước uống thì nhà em vẫn còn bể nước mưa, bác cho em gánh mấy gánh nhé….Chứ lấy nước ăn ra giặt tốn lắm.

Vừa nói dối là hầm không vào được, giờ mà lại nói thêm là nước giếng cũng không dùng được thì kiểu gì cũng bị nói là kiệt sỉ, trong khi miệng con mụ Tằm này chuyên đơm đặt. Vui vẻ cho thì không sao, chứ không cho y rằng chỉ trưa nay kiểu gì mụ cũng đi rêu rao là nhà Hoài – Hải cậy có giếng nước làm cao không cho hàng xóm. Mụ Tằm là người gốc ở đây, bà Hoài dẫu sao cũng chỉ là gái nơi khác về làm dâu. Gì chứ sống ở làng quê mà bị đồn thổi ra đường cũng mất mặt, nghĩ bụng dù sao nó cũng không vào hầm, chỉ xin nước giếng thế nên bà Hoài cũng chẳng còn cách nào đành mở cổng. Bà Tằm xách hai cái thùng, tay kia cầm đòn gánh đi vào trong.

Ông Hải nghe vợ nói thì đi vội ra sân sau, cũng làm bộ đang dọn dẹp. Dù sợ nhưng ông Hài cũng đứng trước cửa hầm kê mấy hòn đá tảng gọn vào một chỗ, ra vẻ bình thản ông Hải hỏi :

— Cô Tằm sang gánh nước à..? Nếu lấy nước ăn thì hôm nay không lấy được đâu, lối vào tôi đang sửa lại.

Bà Tằm đáp :

— Dạ vâng, em chào bác…Chị Hoài nói với em rồi, em sang gánh mấy thùng nước giếng về giặt ấy mà. Bác cho em xin nhé.

Ông Hải gật đầu rồi giả bộ dọn dẹp tiếp, bà Tằm vốn lắm lời, hạ hai cái thùng xuống bà ta không múc nước ngay mà cứ đứng đó câu chuyện làm quà. Bà ta nhìn vườn cây cành lá rụng tả tơi bèn nói :

— Đêm qua gió to chị Hoài nhỉ..? Thế mà không mưa, cứ sấm ùng ùng…Nằm trong nhà cứ giật mình thon thót. Thế mà cái lão chồng em đêm hôm qua gần 4h sáng lão mới về nhà, bảo đi ra ngoài đầm với mấy lão nhà dưới kia, xong nhậu đến gần sáng, để em ở nhà một mình. Sợ chết khiếp….Mà chắc đêm qua gió to nên anh chị không ngủ được hả..?

Bà Hoài ngơ ngác không biết trả lời làm sao, ấp úng bà Hoài đáp :

— Ơ…không…à mà đúng.

Bà Tằm vỗ tay cái đét rồi tiếp :

— Thảo nào mà gã chồng em về xong nói tầm đấy về nhà cứ thấy bóng người đứng trước cửa nhà chị. Tối đêm nên lão chăng biết ai, lão cứ đứng phía bên này gọi tên bác Hải mà chẳng thấy bác ấy thưa. Về lão bực tức kể với em bảo là gọi bác mà bác khinh không thèm trả lời. Xong bác cứ đứng lúc sau mới đi vòng ra sau nhà, em đoán là gió to nên hai bác còn thức ra ngoài xem cửa nẻo. Em còn nghĩ chắc lão say nên hoa mắt nhìn nhầm….Tầm đó cũng phải gần 4h sáng rồi, lão vào trong nhà là 4h kém mà, bác Hải chẳng rượu chè gì lại hay chị nhỉ..?

Dù không ưa gì kẻ lắm mồm này, nhưng nghe bà Tằm nói mà cả hai vợ chồng ông Hải cũng dựng hết tóc gáy. Đêm qua khoảng 3h thì đúng là ông Hải có đứng ngoài cửa gọi vợ, nhưng khi ấy ông Hải hoảng sợ đến mức vừa đập cửa vừa chửi to chứ đâu có đứng yên. Mà như chồng bà Tằm nói thì chồng bà ta về nhà lúc đó là gần 4h sáng, khoảng thời gian ấy hai vợ chồng ba Hoài còn đang run cầm cập trong nhà bởi bên ngoài có tiếng người gọi cửa. Thứ mà chồng bà Tằm nhìn thấy là ma, là quỷ chứ ông Hải nào ở đây mà gọi thưa với không thưa.

Bà Hoài rùng mình nói :

— Chắc lúc đó gió to nên không nghe thấy, thôi, cô múc nước đi…

Bà Tằm cười xòa rồi dùng cái gầu thả dây xuống giếng múc nước, bà Hoài đi lại chỗ chồng nói nhỏ :

— Cái con này nó lắm mồm lắm, không biết nó có phát hiện gì không đây..? Mà sáng ông ném vàng xuống giếng rồi hả..?

Ông Hải gật đầu :

— Ừ, mà đã bảo không cho nó vào đây rồi.

Bà Hoài chép miệng :

— Khổ, nó nói thế chẳng nhẽ không cho…Có khi nào nó múc được cục vàng kia không..?

Ông Hải cau mày :

— Bà điên à, vàng đáp xuống tận đáy giếng, mà cái giếng này sâu lắm. Hôm trước tôi lặn mãi mới xuống đến đáy. Làm sao mà nó múc được, toàn lo hão, lo ra mà xem nó có làm gì không ấy. Xem dưới giếng có nhìn thấy ánh vàng như hôm trước không..? Tiên sư con này, toàn phá đám.

Nghe ông Hải nói bà Hoài mới sực nhớ, hôm đầu tiên mò được vàng lúc sau mò lại trên thành giếng hai vợ chồng nhìn xuống có thấy ánh vàng phát phát ra. Sợ bị phát hiện ra cái giếng có điều kỳ bí bà Hoài quay lưng lại định chạy về phía giếng thì giọng bà Tằm thét ầm lên :

— Ối giời ôi….Cái gì đây….Chuyện gì thế này….Anh Hải ơi, chị Hoài ơi, lại đây mà xem này.

Hai vợ chồng ông Hải giật bắn người, vừa mới nói xong chẳng lẽ bà Tằm lại múc thấy vàng thật. Cái giếng này gà nhảy xuống không thấy xác, người lặn xuống mò thì được nhét vàng vào túi, mò lại thì chỉ thấy toàn đá cuội….Điều bà Hoài nói vừa mới đây cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu mà như thế thật thì cả làng này sẽ biết mà đồn ầm lên mất, chưa kể có khi còn bị quan quân, chính quyền tịch thu nếu họ biết đất này có vàng. Bà Hoài lo lắng nhìn chồng nói :

— Thôi chết rồi mình ơi….Không….không lẽ nó múc lên được vàng thật.

“ Ùm..tùm..”

Tiếng chiếc gầu nặng chịch được thả xuống giếng va đập vào mặt nước phát ra khiến cả hai vợ chồng bà Hoài càng hoang mang, bà Tằm ở phía cái giếng cứ mỗi lần kéo gầu nước lên lại gọi inh ỏi :

— Này, hai bác không nghe thấy em nói gì à…? Lại đây mà xem đây này….Lại đây nhanh lên…..Ối giời đất ơi….