Nghiệp Chướng

Chương 14: Vàng Hoàn Giếng Nước…

“ Cạch.”

Then cài cửa được mở ra, ông Hải mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi mồ kê đầm đìa lao ngay vào trong nhà. Bà Hoài run lẩy bẩy cài cửa lại, ông Hải nhìn vợ mà chỉ muốn đánh ngay cho mấy cái bạt tai. Nhưng bà Hoài sợ đến phát khóc, chắp tay xin lỗi chồng bà Hoài nói :

— Mình…ơi…cho tôi…xin lỗi…Tôi sợ quá nên….mà không biết sao người tôi lúc này cứ cứng đơ không cử động nổi.

Ông Hải cũng hiểu, bởi bản thân ông không khác gì vợ lúc này. Người lạnh cóng nhưng vẫn đổ mồ hôi, hai vợ chồng kiểm tra kỹ lưỡng cửa nẻo một lần nữa rồi lại thu mình vào gian buồng trong. Cả nhà lúc này chỉ có cậu con trai là ngủ ngon lành, mặc cho mọi thứ xung quanh có thay đổi ra sao. Không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, bà Hoài nhìn chồng hỏi :

— Chắc…chắc không có chuyện gì…xảy ra đâu mình nhỉ..?

Khi mà ông Hải chưa kịp trả lời thì bên ngoài có tiếng đập cửa :

“ Cộc…cộc…cộc…”

“ Kẽo….kẹt….kẹt…”

“ Hải ơi…mở…cửa cho…mẹ..”

“ Hoài…ơi…mẹ…đây…Mở…cửa cho…mẹ…đi con..”

Hai vợ chồng giật bắn người, bởi giọng nói bên ngoài đúng là giọng của mẹ ông Hải lúc còn sống. Ông Hải nhảy hẳn lên trên giường thu mình vào góc, bà Hoài cũng quáng quàng theo chồng. Ông Hải nói :

— Tiếng….mẹ….tôi đấy..

Bà Hoài lạnh buốt cả sống lưng :

— Đừng…đừng…có thưa…Đừng có ra mở cửa..

Không gian lại im ắng trở lại, nhưng một lần nữa hai vợ chồng lại sở dựng tóc gáy.

“ Hải ơi…Hoài…ơi…chúng…mày…không…mở cửa…à..?”

Điều đáng sợ là giọng nói như âm hồn này đang phát ra ngay ở phía cửa nách đi ra ngoài sân sau. Mới vừa đây tiếng đập cửa còn là ở phía cửa chính, nhưng nay giọng nói u uất, lạnh lẽo đã vòng ra cửa sau kèm với những cái đập mạnh hơn.

“ Rầm…Rầm…Rầm. “

“ Mở…cửa cho…mẹ…đi…con..”

Ông Hải bỗng nhiên như người mất hồn, đứng dậy ông lừ đừ định bước xuống giường tiến về phía cửa sau, miệng lẩm bẩm :

— Mở…cử..a….mở…cửa.

Bà Hoài giật mình nhìn chồng, kéo tay chồng lại bà Hoài sợ hãi nói :

— Này…này…ông định làm gì đấy…?

Thấy chồng không phản ứng mà cứ bước thêm, bà hoài nghĩ ngay đến chuyện chồng mình đang bị điều khiển bởi tiếng gọi ma quỷ bên ngoài. Giơ tay lên bà Hoài tát một cái thật mạnh vào thẳng mặt chồng, ông Hải sau cú tát như trời giáng thì choàng tỉnh. Nhìn thấy mình đang đứng ngay phía trước cửa sau tay còn toan mở cửa thì vội lùi lại, ông Hải hỏi vợ :

— Tôi…tôi định…làm gì vậy..?

Bà Hoài run rẩy trả lời :

— Còn hỏi à…? Ông bị ma gọi…còn định đi ra mở cửa đó..

Hai vợ chồng kinh hồn khi giờ đây tất cả mọi cánh cửa đều có người đứng ngoài đập mạnh. Những âm thanh kinh dị cứ thế vang vọng lên từ tứ phía, hai vợ chồng ông Hải lấy tay bịt tai lại để không phải nghe thấy nữa những vô dụng. Ông Hải nói :

— Sao lại thế này…Chẳng phải chúng ta….đã làm theo lời thầy Lã dặn rồi hay sao…? Sao ma quỷ vẫn chưa chịu đi..?

Bà Hoài thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, bà mở to mắt, há hốc mồm, đưa hai bàn tay ra phía trước bà Hoài vội vàng chạy ngay ra gian thờ bên ngoài. Lấy mấy nén nhang bà Hoài thắp lên cắm vào bát hương sau đó quỳ xuống chắp tay khấn vái. Ông Hải thấy vợ như vậy thì cũng vội làm theo, hai vợ chồng lạy được một lúc thì bên ngoài cũng dần im lặng, nhang cháy được một nửa cũng là lúc những tiếng đập cửa, những âm thanh ma quỷ đang gọi tên hai vợ chồng cũng không còn nữa. Con chó nằm ở ngoài sân lúc nãy ông Hải đi một vòng quanh nhà không thấy nó đâu, đột nhiên bây giờ lại nghe thấy tiếng nó tru lên từng hồi :

“ Hú…ú…Gấu….gâu…..gâu…gâu..”

Bà Hoài khẽ mở mắt ra nói với chồng :

— Chúng ta sợ quá mà quên đi mất lời thầy Lã dặn, đó là sau khi rải gạo muối xong phải thắp hương gia tiên và không được để nhang bị tắt. Ông thầy này dự liệu mọi việc cứ như thần….Chỉ cần sai sót thôi là đã xảy ra chuyện.

Ông Hải lúc này mới lấy lại bình tĩnh, gật đầu lia lịa ông đồng ý với vợ. Vậy là những điều mà thầy Lã nói lúc này hoàn toàn trùng khớp. Ông hải tiếp lời :

— Thế..thế chuyện thầy Lã dặn làm vào lúc 6h sáng thì sao..?

Bà Hoài ngập ngừng trả lời :

— Phải làm…làm theo…thôi chứ sao nữa…? Đến mức này rồi không tin không được. Mà không biết ông ấy vào trong hầm bây giờ ra sao rồi..?

Ông Hải lắc đầu, từ lúc 12h đêm đến bây giờ mọi việc diễn ra khiến cho vợ chồng ông kinh hồn bạn vía. Lúc ra chiến trường ông Hải nghĩ cái chết là đáng sợ nhất, nhưng hai ngày hôm nay ông biết được rằng có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ông quan niệm chết là hết, là chẳng suy nghĩ, chẳng còn cảm nhận được gì. Nhưng những thứ hai ngày qua ông Hải phải trải qua còn kinh hoàng hơn là cái chết. Nỗi ám ảnh như muốn bóp nát tim con người, khiến cho người ta muốn chết cũng không chết được, mà sống thì không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì.

Nhìn lên ban thờ nhang đã sắp cháy hết, ông Hải vội thắp thêm nhang theo như lời thầy Lã dặn, mùi hương khói bay lên giúp cho căn nhà ấm áp, thanh tịnh, đỡ lạnh lẽo hơn. Đồng hồ đã chỉ 3h30 phút sáng, công việc còn lại chính là đợi đến 6h vợ chồng ông Hải phải cầm mỗi người một cục vàng ném đi. Ông Hải bảo vợ đi vào giường nằm với con, cố gắng chợp mắt một chút nhưng bà Hoài sao có thể ngủ được. Cậu con trai vẫn ngủ say không phản ứng gì, khẽ sờ vào trong túi áo thấy lá bùa vẫn còn nằm đó, bà Hoài thờ phào nhẹ nhõm. Ban nãy quả thật ghê rợn, cũng may thầy Lã dự tính chu toàn, nếu không ngay đến cả người lớn như hai vợ chồng bà còn khiếp đảm, chẳng biết không có lá bùa hộ thân này con bà sẽ ra sao.

Ông Hải đi đi lại lại trong nhà, ông vẫn đang rất lo lắng. Bà Hoài đắp chăn cho con xong cũng đi ra với chồng, bà nói :

— Nãy giờ tôi cứ suy nghĩ mãi, sao nhà mình lại nhiều oan hồn, ma quỷ thế hả mình..? Mà sao hôm nay ma quỷ lại dồn hết đến đây quấy nhiễu..?

Ông Hải khẽ đáp :

— Tôi cũng thắc mắc như vậy đấy, tôi ở đây từ bé có bao giờ thấy những chuyện như thế này đâu. Đến bố mẹ tôi tín như vậy cũng còn chưa thấy ông bà kể về chuyện ma quỷ gì ở đây cả. Nhưng nghĩ lại những lời thầy Lã nói thì tôi thấy thế này. Thầy Lã có bảo từ đời kỵ nhà ta đã biết nơi đây có của cải, vàng bạc. Nhưng vì có thần giữ của nên kỵ không lấy được, kỵ tìm cách để con cái đời sau được hưởng lộc nên đã dặn dò con cái chôn kỵ ở mảnh đất nơi nghĩa địa, cứ thế đời con trai trưởng chết lại chôn ở đó. Nhưng đến đời anh cả, anh mất sớm cũng được chôn ở đó nhưng bố mẹ không biết cái thai mà ông bà bỏ đi lần đầu tiên mới là con trai cả. Việc chôn người sai dẫn đến mồ mả bị động. Tuy đến đời tôi là sẽ lấy được của nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi sự nhầm lẫn của bố mẹ. Chắc có lẽ do động mồ, động mả tại mảnh đất ngoài nghĩa địa nên ma quỷ mới kéo đến đây nhiều như vậy. Mấy cái chuyện này trước đây có cho tiền cũng chả tin mà hôm nay ngồi luận lại sao thấy đúng thế. Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, trước mắt tôi với mình cứ phải nghe theo thầy. Đấy, mình thấy chưa….thầy đòi một nửa số vàng cũng đâu phải là nhiều. Không có thầy chỉ bảo hôm nay có khi tôi với bà với cả con bị ma quỷ bắt đi từ bao giờ rồi ấy chứ.

Bà Hoài gật gù đồng ý với những gì mà ông Hải nói, đúng là trước đây chồng bà không tin vào mấy chuyện cúng kiếng, ma quỷ, tâm linh…Tuy là con trai duy nhất còn lại trong nhà nhưng chuyện mồ mả ông Hải cũng chẳng mấy quan tâm. Bà Hoài phải giục mãi thi thoảng ông Hải mới ra được ngoài mộ làm cỏ cho các cụ. Qua hai hôm thì không những chồng bà đã tin mà còn tin đến khiếp sợ luôn. Nhìn mỗi lúc nhang chuẩn bị cháy hết ông Hải lại kính cẩn đứng trước ban thờ thắp nhang rồi thành tâm khấn bái là biết ông Hải đã thay đổi.

Gà gáy vang khắp làng quê yên bình báo hiệu trời đã sáng, hai vợ chồng bà Hoài cả đêm không dám ngủ. Chỉ còn mấy phút nữa thôi là đồng hồ điểm 6h sáng, bên ngoài vẫn như mọi ngày tầm này người đi đường đã xuất hiện, kẻ đi chợ, người gánh hàng đi bán, kẻ ra đồng…Cứ có tiếng người là bà Hoài thấy đỡ sợ hơn, lấy cái hộp gỗ đựng hai cục vàng ra bà Hoài đưa cho ông Hải một cục rồi nói :

— Ông cầm cục này đi ra ngoài giếng, còn tôi sẽ cầm cục còn lại đáp ra đường. Nhưng mà….nghĩ…cứ thấy tiếc lắm ông ạ. Hay là ông đáp ra đường đi, tôi thả xuống giếng cho đỡ tiếc..

Ông Hải gắt :

— Đúng là cái loại đàn bà, đến nước này mà vẫn còn tiếc rẻ…Thầy Lã đã dặn nhất định phải là bà ném vàng ra đường, còn tôi ném xuống giếng…Không thể đổi được, sắp đến giờ rồi đấy lo làm làm theo. Nhớ là phải ném đi đấy..

Bà Hoài lưỡng lự :

— Nhưng…mà….ngoài đường người đi qua đi lại như thế….lỡ người ta nhặt mất thì sao..?

Ông Hải quát :

— Thế giờ bà có đi ngay không..? Nhặt hay không tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết là bà phải ném cục vàng này ra ngoài đường.

Dứt lời ông Hải lấy một cục vàng, ông mở cửa đằng sau đi ra bên ngoài giếng. Bà Hoài thấy chồng quát cũng vội mở cửa trước bước ra phía cổng. Đúng 6h, ông Hải buông tay thả cục vàng rơi cái tủm xuống lòng giếng…..Nhưng ở ngoài cổng, bà Hoài giấu cục vàng ra phía sau lưng, mắt láo liêng nhìn người đi đường như chưa muốn đáp đi cả một gia tài…..