Trở Thành Thầy Giáo Của Nhóm Tinh Thần Thể Cấp S

Chương 34

Ánh mắt Hoắc Nhiên Xuyên sắc bén nhìn chằm chằm Mông Tư, tại sao lại nói Đằng Xà là ấu tể, vậy không phải là đang lừa gạt Tiểu Bạch lão sư sao?

Tay Mông Tư run run, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống.

Mông Tư bất an nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, ánh mắt dò hỏi: Không thể nói nó là ấu tể sao?

Nếu muốn cho Đằng Xà đường đường chính chính ở bên cạnh Bạch Nặc Tư, nếu không nói là bé con của nhà trẻ thì nên nói thành cái gì?

Xem con rắn đen kia có hình dáng nhỏ nhỏ, ngoại trừ thân phận ấu tể là thích hợp, thì Mông Tư cũng không biết nên giải thích thế nào.

Vậy... vì sao Đằng Xà lại biến thành bộ dáng của ấu tể?

Mông Tư bị Hoắc Nhiên Xuyên trừng mắt đến ủy khuất, nhưng Mông Tư không dám lên tiếng, không dám phản bác lại...

Hoắc Nhiên Xuyên trừng Mông Tư một lúc, rồi lại vào tiềm thức mắng cho Đằng Xà thêm mấy câu. Hiện tại chuyện này có chút khó giải quyết.

Bất quá, nếu nghĩ lại thì để Đằng Xà lấy hình dáng ấu tể ra tiếp cận Tiểu Bạch lão sư là một lựa chọn cũng khá tốt. Người bình thường đều không đề phòng mấy đứa nhỏ, có lẽ, như thế Đằng Xà càng dễ dàng điều tra chi tiết Tiểu Bạch lão sư hơn.

Bạch Nặc Tư nhìn con rắn đen trong l*иg ngực, lúc này rắn nhỏ đang cọ cọ ở trên cổ, sau đó ở trong lòng cậu dụi đi dụi lại, nhìn cái bộ dáng thật sự rất giống muốn được cậu quan tâm.

Bạch Nặc Tư có chút chần chờ hỏi: “Nó không có bảo mẫu riêng sao? Vì sao vậy? Nó rõ ràng rất ngoan mà.”

Mông Tư: “!!!”

Hả? Cái gì? Ngoan á???

Tiểu Bạch lão sư, câu nghiêm túc á hả? Cậu nói cái câu gì mắc cười vậy?

Hoắc Nhiên Xuyên sâu kín nhìn Mông Tư đang kinh ngạc sắp rớt cả hàm, phải dùng tay chống cái miệng. Mông Tư không biết Hoắc Nhiên Xuyên đang nghĩ cái gì, nhưng Hoắc tướng quân không có tức giận.

Tiểu Bạch lão sư khen tinh thần thể của hắn ngoan, chắc hẳn Đằng Xà rất vui, dù sao từ lúc sinh ra tới bây giờ cũng là lần đầu tiên nó nhận được lời khen mà.

Bạch Nặc Tư thấp giọng vừa kết thúc một tiếng “mà”, rắn đen đột nhiên hứng khởi, tiến đến bên khuôn mặt cậu, muốn hôn hôn, cái đuôi ngoe nguẩy vui sướиɠ, thân mật cọ phía sau lưng Bạch Nặc Tư.

Bạch Nặc Tư: “....”

Sở dĩ rắn nhỏ hào hứng như vậy là bởi vì Tiểu Bạch lão sư khen nó ngoan nên nó tưởng Tiểu Bạch lão sư cũng thích nó.

Cậu bất đắc dĩ duỗi tay, cẩn thận vuốt ve đầu của rắn đen: “Ngoan nào, đừng quậy nha, thầy đang gọi điện thoại, bảo bối đợi xíu, một chút nữa thầy sẽ chơi với nhóc được không?”

Hoắc Nhiên Xuyên: “....”

Mông Tư: “..... Cẩu cẩu dại ra Jpg.”

Hoắc Nhiên Xuyên nghĩ thầm, tốt, có chỗ nào mà không tốt chứ?

Đến câu bảo bối cậu ta cũng kêu rồi!!!

Tại ý thức của chính mình, Hoắc Nhiên Xuyên lại mắng tinh thần thể Đằng Xà: ‘Mày thấy chưa, đến mặt mũi cũng không cần!’

Cái con rắn này cũng quá dính người đi!!!