Trở Thành Thầy Giáo Của Nhóm Tinh Thần Thể Cấp S

Chương 33

Hoắc Nhiên Xuyên ho khan một tiếng, liếc Mông Tư: “Chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu không cần lo lắng.”

Mông Tư: “....”

Nội tâm Mông Tư kinh ngạc cảm thán, nhìn ánh mắt của Hoắc tướng quân có gì đó không thích hợp.

Ơ, Hoắc tướng quân muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Tiểu Bạch lão sư có bí mật gì sao? Đằng Xà phát hiện ra cái gì hả?

Đúng lúc này, điện thoại của Mông Tư chủ quản reo lên, là Bạch Nặc Tư gọi tới.

Mông Tư bối rối, không biết có nên nhận hay không. Nếu nhận thì hắn cũng không biết nên nói thế nào.

Mông Tư cầm điện thoại nhìn Hoắc Nhiên Xuyên.

Hoắc Nhiên Xuyên có chút bực bội, bởi vì biển tinh thần không có ổn định, Hoắc Nhiên Xuyên sẽ rất dễ nóng nảy, mà hiện tại Đằng Xà lại gây ra rắc rối, Hoắc Nhiên Xuyên càng thấy phiền hơn.

Tiểu Bạch lão sư không chỉ hấp dẫn báo đen nhỏ mà còn hấp dẫn cả Đằng Xà. Nếu lúc trước nói báo nhỏ có vấn đề, thì hiện tại, hiềm nghi ở Tiểu Bạch lão sư càng nhiều thêm.

Hoắc Nhiên Xuyên đứng bên cửa sổ, trầm tư vài giây, nghiêm túc mở miệng: “Tuy Đằng Xà sẽ thường xuyên đi tuần tra, nhưng cũng không thể cho cậu ta biết đây là một tinh thần thể.”

Trọng điểm trong lời Hoắc Nhiên Xuyên, ý là không thể để cho Tiểu Bạch lão sư biết đây chính là tinh thần thể của mình!!!

Chủ yếu là ở trước mặt Tiểu Bạch lão sư, biểu hiện của Đằng Xà rất giống một con chó liếʍ. Hoắc Nhiên Xuyên cảm thấy rất mất mặt.

Tuy ý của Hoắc Nhiên Xuyên là thế nhưng Mông Tư lại nghĩ khác, Mông Tư nghĩ ý tứ của tướng quân là rắn đen sẽ tiếp tục giả ngốc ở bên cạnh Bạch Nặc Tư để quan sát, nhưng tiếc là không có một lý do chính đáng để ở lại.

Cái này không phải rất đơn giản sao? Dù gì Đằng Xà có thể thu nhỏ, Mông Tư nói đây là ấu tể khu S là được.

Mông Tư nhận điện thoại: “A, Tiểu Bạch”

Bạch Nặc Tư đang ôm bé rắn đen quấn quanh người vào trong lòng, hiện tại đã bình tĩnh, cậu cảm thấy rắn đen cũng không có đáng sợ, nhưng bản thân vảy rắn rất lạnh, cậu có chút không dám xuống tay.

“Mông Tư chủ quản,”

Bạch Nặc Tư không dám làm ồn đến bé báo nhỏ đang ngủ, âm thanh hạ thấp chỉ vừa để cho đầu bên kia nghe được, nhưng cảm giác lại thực là mềm mại và ôn nhu: “Tình huống của rắn nhỏ là như thế nào, nó với bảo mẫu đi lạc sao?”

Mông Tư nhìn thoáng qua Hoắc Nhiên Xuyên, trong lòng niệm vô số câu xin lỗi, nói: “Tiểu Bạch này, con rắn đen kia, nó thuộc về khu S chúng ta, um.... Cũng là một ấu tể, nhưng nó không có bảo mẫu riêng.”

Hoắc Nhiên Xuyên: “???”

Cái gì? Ấu tể?