Đừng trách bà có giọng điệu gay gắt, Vương Nhất Bình không có thiện cảm với An Ly.
Thông thường, rất ít sinh viên bị giáo viên ghét như vậy ngay từ giai đoạn đại học, dù sao thì chỉ gặp nhau trong giờ học, sự tiếp xúc ngoài giờ không thường xuyên như với nghiên cứu sinh.
Nhưng không thể chịu nổi vì khả năng gây chuyện của An Ly quá mạnh.
Bình thường vắng mặt trong lớp học, nếu vì công việc bận rộn thì bà cũng có thể thông cảm nhưng nghe mấy bạn cùng phòng của An Ly nói, cô thường ở trường mà lại không đi học.
Đây là cố ý trốn học.
Vì An Ly hoàn thành và nộp đúng hạn các bài tập mà mình giao, nếu không bà đã cho An Ly trượt môn vào cuối kỳ.
An Ly nhìn đôi lông mày của Vương Nhất Bình sắp nhíu thành hình xoắn ốc nhưng cô không để tâm.
Cô mỉm cười lịch sự và nhẹ nhàng nói: "Cô Vương, là em đây, em muốn trao đổi với cô về đề tài luận văn."
Người phụ nữ đẩy kính mắt.
"Mới là học kỳ đầu năm tư, mà giờ đã chuẩn bị luận văn tốt nghiệp rồi sao?"
"Vâng, vì lo lắng sau này có thể bận rộn với công việc, không có đủ thời gian, nên muốn chuẩn bị trước."
An Ly có thái độ rất tốt, đặc biệt là khi đeo kính, trông cô rất ngoan ngoãn.
Vương Nhất Bình nhìn cô vài lần, trong lòng cảm thấy hơi tiếc.
Những sinh viên có thể đỗ vào Đại học A thì học lực chắc chắn sẽ tốt, đặc biệt là với chuyên ngành của họ, điểm chuẩn cũng không thấp.
Đáng tiếc, hạt giống tốt lại đi nhầm đường.
"Nói ý tưởng của em đi."
An Ly nhận ra rằng dù người phụ nữ không thích mình lắm nhưng vẫn tận tâm chỉ bảo, trong lòng thầm khen.
Không hồ là giảng viên trường Đại học A.
"Cô Vương, ý tưởng của em là như thế này, từ quá trình phát triển lịch sử cận đại nhìn theo góc nhìn biện chứng..."
Giọng nói của cô dễ nghe, nhẹ nhàng mà vẫn lạnh lùng, như kể chuyện một cách từ tốn. Âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để mọi người trong văn phòng có thể nghe thấy.
Dần dần, vài giáo viên đều bỏ bút trong tay và nghiêm túc lắng nghe An Ly trình bày quan điểm của mình.
Ngay cả biểu cảm của Vương Nhất Bình cũng từ thoải mái trở nên nghiêm túc và chăm chú.
Bà ngạc nhiên nhận ra rằng An Ly không chỉ nhớ kiến thức trong sách vở một cách nhuần nhuyễn, mà còn dễ dàng đưa ra các ví dụ và tài liệu trích dẫn.
Đây không phải là thảo luận về hướng nghiên cứu, mà là đã có kế hoạch rõ ràng.
Hơn nữa, càng nghe, Vương Nhất Bình phát hiện rằng các vấn đề mà đối phương nghiên cứu đã vượt xa phạm vi học tập ở cấp đại học.
"... Trên đây là hướng mà em muốn thảo luận."
An Ly nói xong, nhìn Vương Nhất Bình vẫn đang chìm trong suy nghĩ, nhẹ nhàng gọi hai lần.
"Cô Vương, cô Vương?"
Vương Nhất Bình giật mình tỉnh táo lại.
Các giáo viên xung quanh nhìn nhau, trong mắt họ có vẻ ngạc nhiên.
Đây là An Ly hả?
Là người suốt ngày nghỉ học và học hành không ra gì sao?
"... Những gì em vừa nói là em tự nghĩ ra hả?"
Vương Nhất Bình vẫn còn ngơ ngác, không khỏi nhìn cô gái bằng ánh mắt thăm dò.
Bà biết rằng việc nói một cách tự tin như An Ly không phải là việc có thể làm chỉ bằng cách sao chép bài viết của người khác.
"Dĩ nhiên rồi ạ."
An Ly gật đầu, bình tĩnh trả lời.
Vương Nhất Bình nhìn chằm chằm cô.
Sắc mặt cô gái vẫn như thường.
"Định hướng em chọn không có vấn đề gì, độ sâu khai thác cũng khá ổn." Vương Nhất Bình tháo kính ra.
"Cô Vương yêu cầu cao quá, chỉ cần những điều vừa rồi, ngay cả các nghiên cứu sinh mà tôi hướng dẫn cũng chưa chắc đã nói được."
Một giáo viên trêu ghẹo.
Vương Nhất Bình cố ý xụ mặt: "Hừ, tôi sợ em ấy kiêu ngạo."
Sau đó, bà quay đầu lại, nói với An Ly: "Em trả lời rất tốt nhưng cũng không có nghĩa là em có thể tự mãn."
"Nếu được hãy dành nhiều tâm huyết hơn vào việc học. Công việc quan trọng nhưng những việc không có ý nghĩa thì không cần tốn quá nhiều công sức."
"Vì đã học ngành của chúng ta, em phải tích cực hơn, có lý tưởng và trở thành một thanh niên mới có trách nhiệm và tư duy."
An Ly khéo léo gật đầu nói vâng.
Khi sắp ra khỏi cửa, Vương Nhất Bình gọi cô lại.
"Có hứng thú thi nghiên cứu sinh không?"
An Ly chần chừ.
Cô rất muốn nhưng hệ thống bắt buộc cô không được rời khởi giới giải trí.
"Em sợ rằng không thể vừa làm việc vừa học nghiên cứu sinh được."
Vương Nhất Bình nhíu mày.
"Không phải tôi đã nói, công việc của em cũng không phải là con đường đúng đắn gì, dựa vào tuổi trẻ thì làm được bao lâu? Nếu không phải vì thấy em có tài năng trên con đường này, tôi cũng lười nói thêm."
Ngữ điệu không mấy vui vẻ.
An Ly cúi đầu, ánh mắt bất đắc dĩ.
Cô đương nhiên biết, nếu Vương Nhất Bình đã lên tiếng hỏi cô thì có lẽ có ý định nhận cô làm học trò.
Thêm vào đó, với nền tảng lý thuyết từ học thuyết Mác-Lenin, không tránh khỏi có sự thành kiến đối với giới giải trí.
Điều này cũng bình thường.
Nhưng...
"Cô Vương, nếu em chỉ là một nghiên cứu sinh, bản thân học những lý thuyết tư tưởng này thì có bao nhiêu khả năng để khiến những người ít tiếp xúc với chúng cũng có được sự hiểu biết tương tự?"
"Có thể cô không coi trọng nghề diễn viên, trước đây là do em làm không tốt nhưng bây giờ em muốn trở thành một nhân vật công chúng có thể truyền đạt năng lượng tích cực cho mọi người."
"Em muốn truyền đạt những gì đã học và thấy được đến công chúng thông qua nghề nghiệp của mình."
"Em xin lỗi cô."
An Ly cúi người xin lỗi.
Người phụ nữ nhìn cô một lúc, im lặng rồi vẫy tay, có vẻ phiền chán.
"Tùy em."
An Ly nhẹ nhàng gật đầu, lịch sự chào tạm biệt các giáo viên rồi rời khỏi văn phòng.
Trên đường trở về công ty, cô lại nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bình.
"Còn bốn tháng nữa là đến kỳ thi nghiên cứu sinh, đăng ký chương trình học bán thời gian tại trường mình."
"Nếu không đỗ thì đừng tìm tôi nữa."
Đọc tin nhắn, An Ly cười mỉm.
Mạnh miệng mềm lòng.
Nghiên cứu sinh bán thời gian tương đương với việc vừa làm vừa học, cô có thể tiếp tục làm việc trong giới giải trí mà không phải lo lắng, miễn là có đủ sức lực.
Quyết định xong, An Ly thông báo cho Lâm Lâm, rồi mở ứng dụng mua sắm và đặt hàng sách tài liệu thi nghiên cứu sinh.
Môn chuyên ngành cô chỉ cần ôn lại một lượt, vì trước kia công việc của cô cũng thường xuyên tiếp xúc với những nội dung này.
Nhưng tiếng Anh thì thực sự cần phải chăm chỉ ôn từ vựng và làm bài tập.
Ngay khi vừa đặt hàng xong, điện thoại của Lâm Lâm đã gọi đến.
"An Ly, em nói định làm gì tiếp theo?"
Câu hỏi chứa đựng sự nghi ngờ.
"Thi nghiên cứu sinh."
Giọng nói từ đầu dây bên kia rất bình tĩnh.
Lâm Lâm chống tay lên ghế, cơ thể lắc lư hai cái.
Hôm nay An Ly quay lại trường để xem địa điểm tập dượt và tiện thể hỏi thầy cô về luận văn tốt nghiệp mà?
Sao lại muốn thi lên nghiên cứu sinh rồi?
"Em đùa hả?"
Ngay sau đó, cô ấy lại hỏi: "Nếu chị nhớ không nhầm, còn khoảng bốn tháng nữa là đến kỳ thi nghiên cứu sinh phải không? Em định thi ở đâu?"
"Tại trường mình, Đại học A."
Lâm Lâm càng hoang mang.
Cô ấy nhớ, Đại học A là một trường nổi tiếng toàn quốc mà?
Sao An Ly có thể tự tin như vậy?
"Em... thực sự quyết định thi sao?" Cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
"Đúng vậy." An Ly thuận miệng an ủi: "Chị yên tâm, sẽ đỗ thôi."
Lâm Lâm: ???
Cô ấy có thể yên tâm mới là lạ.