Tôi Trở Nên Nổi Bật Sau Khi Bị Cõi Mạng Chế Nhạo

Chương 38: Giáo sư

Tiêu Nhiên nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không, vì những gì cậu ta thấy về Nhậm Dao Dao luôn là vẻ ngọt ngào và dịu dàng nhưng vừa rồi biểu cảm trên gương mặt cô ta lại u ám đến mức như thể sắp ăn tươi nuốt sống người khác.

Nhậm Dao Dao bị tiếng gọi này làm cho bừng tỉnh, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười như thường lệ.

"Không sao."

Chưa nói đến nụ cười này có bao nhiêu phần miễn cưỡng, chỉ riêng tốc độ thay đổi nét mặt này thôi đã đủ khiến người ta liên tưởng đến một cảnh quay trong phim kinh dị.

Tiêu Nhiên cảm thấy lạ nên không nói chuyện nữa.

Về sau, việc tiếp xúc với cô gái này cũng không còn thân thiết như trước nữa.

Thấy người vây quanh ngày càng nhiều An Ly nói:

"Chúng ta vừa đi vừa nói."

Tiêu Nhiên liếc nhìn xung quanh, hiểu ra vấn đề, rồi đưa ánh mắt ra hiệu cho người bạn ở không xa, sau đó nhanh chóng bước theo hai người.

"Tôi không đến trường thường xuyên, không ngờ đã thay đổi nhiều như vậy."

Tiêu Nhiên mỉm cười nói: "Đúng vậy, mấy năm nay khuôn viên trường thay đổi khá lớn, nhiều chỗ đã được mở rộng và cải tạo."

Hai người họ trò chuyện qua lại, không để Nhậm Dao Dao có cơ hội chen vào.

"À đúng rồi, mấy ngày nữa là đến lễ kỷ niệm thành lập trường rồi, nếu chị có thời gian thì đến xem nhé. Nghe nói sẽ mời nhiều cựu sinh viên nổi tiếng đến, chắc sẽ rất náo nhiệt đấy."

Là chuyện này sao.

An Ly hiểu ra, có lẽ buổi biểu diễn mà Hứa Mặc Lam nhắc đến chính là ở lễ kỷ niệm thành lập trường.

Cựu sinh viên nổi tiếng?

Chẳng lẽ, Hứa Mặc lam cũng tốt nghiệp ở Đại học A ?

An Ly âm thầm ghi nhớ, trên mặt giả vờ tò mò: “Lễ kỷ niệm thành lập trường sao?”

"Đúng vậy, Đại học A đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm thành lập, sẽ được tổ chức tại hội trường lớn." Cậu ta vừa nói, vừa chỉ tay về phía không xa: "Kìa, chính là chỗ đó nhưng bây giờ đang được trang trí, nên không thể vào bên trong xem được."

An Ly nhìn theo hướng tay Tiêu Nhiên chỉ, trước mắt cô là một vùng xanh mướt, rồi mới thấy được tòa nhà nằm phía bên kia bãi cỏ.

Quả đúng là một trong những công trình biểu tượng của trường, rất hoành tráng và đẹp mắt.

"Nghe có vẻ thú vị, tôi sẽ đến tham dự." An Ly mỉm cười nói.

Nhậm Dao Dao lẩm bẩm: "Không phải ai vào trong đó cũng có quyền lên sân khấu đâu."

Cô ta cố ý liếc nhìn An Ly.

Dù là ngôi sao thì sao chứ, vẫn không thể bước vào nơi danh giá được!

Tiêu Nhiên không nhận ra lời nói này có vấn đề, chỉ gật đầu, vẻ mặt vừa có chút bất lực lại vừa đầy ước ao.

"Đúng vậy, chỉ có các cựu sinh viên của Đại học A và là những người xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau mới có thể tỏa sáng trên sân khấu của đại sảnh."

Đại học A là một trường đại học danh tiếng lâu đời.

Ngay cả trên toàn quốc, nó cũng là một trong những trường đại học hàng đầu.

Đại sảnh của Đại học A là nơi vinh danh và khen thưởng những cựu sinh viên xuất sắc.

Phần lớn sinh viên tốt nghiệp đều tự hào vì mình học ở Đại học A, trong khi chỉ có một số rất ít người khiến Đại học A Đại tự hào vì họ đã học ở đây.

Không có gì lạ khi Tiêu Nhiên và những người khác lại khao khát đến vậy.

An Ly cúi đầu, không khỏi nhớ về trường cũ của mình.

Cô đã học liên tục từ đại học đến thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, người hướng dẫn của cô muốn cô ở lại trường để học tiến sĩ. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã chọn thi tuyển vào cơ quan nhà nước, trở thành một cán bộ tại các khu vực nông thôn.

Khu vực hẻo lánh cộng với nghèo khó, cả môi trường lẫn các điều kiện khác đều ở mức tồi tệ nhất.

Lúc đó, nhiều người không hiểu tại sao cô lại từ bỏ môi trường thoải mái để chọn đến một nơi khó khăn như vậy, vừa vất vả lại có mức đãi ngộ thấp.

Người hướng dẫn đã vỗ vai cô nói: "Một khi đã chọn con đường này, hãy tiếp tục đi tiếp."

Cô đã kiên trì tiếp tục con đường đó nhưng người hướng dẫn của cô đã qua đời vì bệnh tật hai năm sau khi cô đến công tác ở cơ sở.

Cảm xúc của An Ly buồn hẳn đi.

Tiêu Nhiên còn tưởng mình nói sai, chân tay luống cuống.

Ngược lại, Nhậm Dao Dao thỉnh thoảng lại thốt ra những lời châm chọc.

"Cảm ơn cậu đã đi dạo giúp tôi lâu như vậy."

An Ly thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu cười cười: "Tôi còn có chút việc, đi trước nhé."

Tiêu Nhiên nghe vậy, đáy mắt hiện lên chút lạc lõng.

Khi An Ly rời đi, cậu ta đối xử với Nhậm Dao Dao không còn thân thiết như trước, chỉ chào hỏi một câu rồi quay về phòng ký túc xá.

Bạn bè của Tiêu Nhiên thấy cậu ta quay lại ùa đến hỏi han.

"Tiêu Nhiên, đó thật sự là An Ly sao?"

"Nói đi, cô ấy thế nào?"

"Nghe nói cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tôi thấy không giống lắm đâu, xinh đẹp thế cơ mà."

"Hừ, đẹp thì có ích gì, mấy người trong giới giải trí, không biết chừng sau lưng còn bẩn thỉu thế nào nữa."

"Đúng rồi, tớ nghe nói hồi còn đi học, cô ấy còn..."

"Đủ rồi!"

Nghe xung quanh mọi người bàn tán xôn xao, Tiêu Nhiên bất ngờ đứng phắt dậy, trên mặt lộ ra giận dữ.

"Tiêu Nhiên, cậu..."

Bạn bè bị giật mình bởi hành động của cậu ta.

Tiêu Nhiên là người phóng khoáng và cởi mở, rất hiếm khi thấy cậu ta tức giận.

"Chị An Ly rất tốt, những điều đó đều là tin đồn nhảm." Tiêu Nhiên ngừng lại: "Còn nữa, sau này đừng có xúi giục tôi đi theo đuổi Nhậm Dao Dao nữa."

Cậu ta nói với vẻ mặt vô cảm, rồi rời đi.

Những người còn lại nhìn nhau.

**

Ở bên kia, An Ly theo chỉ dẫn của người qua đường đã tìm được tòa nhà giảng dạy.

Lầu ba là văn phòng giáo sư.

Hôm nay, cô trở lại trường với ba mục đích: một là gặp gỡ những người trong ký túc xá, hai là tìm kiếm địa điểm biểu diễn, và ba là tìm thầy để thảo luận về luận văn tốt nghiệp.

Luận văn tốt nghiệp của Đại học A không phải là loại có thể qua loa cho xong; ngay cả ở cấp đại học, nó cũng đòi hỏi phải có thực chất và nghiêm túc.

Và chưa kể đến trình độ học vấn của An Ly, chỉ riêng mối quan hệ tồi tệ giữa cô và các thầy cô giáo của nguyên chủ cũng đã đủ làm người ta đau đầu.

Nếu không may gặp phải những người thích gây khó dễ cho sinh viên, thì lúc tốt nghiệp và bảo vệ luận văn sẽ rất phiền phức.

Điều may mắn duy nhất là nguyên chủ và cô học cùng một chuyên ngành ở đại học.

Ít nhất về mặt kiến thức, An Ly không phải lo lắng.

Cô tháo sẵn mũ và khẩu trang trước, rồi đeo kính cận đã chuẩn bị sẵn.

Hôm nay cô cố tình không trang điểm, tóc được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa sau đầu, mặc một chiếc áo hoodie, trông rất giống một sinh viên.

Cô gõ cửa lịch sự, sau khi nghe bên trong nói “Vào”, An Ly mới mở cửa bước vào.

"Chào cô Vương ạ."

Trong văn phòng có ba bốn thầy cô, khi nghe tiếng, tất cả đều theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, rồi ngơ ngác.

Đây không phải An Ly sao?

Sao cô lại tới đây?

Nói đến việc gặp An Ly ở trường, đó cũng coi như là điều hiếm thấy, đặc biệt là sau khi cô gái bị các nhà săn tìm tài năng phát hiện.

"Có chuyện gì, nói đi."

Chỉ có nữ giáo sư trước mặt An Ly là không có phản ứng gì, bà đang cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn, mày hơi nhíu lại, tay cầm bút, thỉnh thoảng đánh dấu trên giấy.

An Ly mỉm cười, trông vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn.

Nếu để người khác thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ phải ngạc nhiên.

Đây có phải là An Ly mà ai cũng phải gọi là "chị" trên chương trình giải trí không?

"Cô Vương, em muốn đến để thảo luận về hướng viết luận văn tốt nghiệp."

Vừa nghe đến câu này, động tác của nữ giáo viên dừng lại một chút.

Rất hiếm có sinh viên năm cuối lại nghĩ đến luận văn tốt nghiệp vào học kỳ đầu của năm cuối, vì lúc này phần lớn sinh viên đều đang chuẩn bị cho kỳ thi sau đại học, thi công chức, hoặc tìm kiếm cơ hội thực tập.

"Luận văn tốt nghiệp, em thuộc lớp nào?"

Vương Nhất Bình đẩy kính trên sống mũi, ngẩng đầu, vừa định nói gì đó thì khi thấy gương mặt của người đối diện, nuốt lại lời nói, thay vào đó phát ra một tiếng kinh ngạc.

"An Ly? Em đến đây làm gì?"