Tống Nhiễm nói xong thì đứng dậy: "Vậy chúng tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Mong cô mau chóng hồi phục, chờ cô trên chương trình nhé~"
Nói xong còn làm ra động tác hôn gió.
An Ly co quắp khóe miệng: "Sao, cô cũng muốn ghép cp với tôi à?"
Tống Nhiễm nháy mắt: "Đúng vậy, cp của cô với Kỷ Y Tư nhanh chóng trở nên hot vô cùng đó."
"Chúng ta có quan hệ như vậy, ít nhất cũng phải làm một cái gì đó."
"Được thôi, để tôi là Top."
Tống Nhiễm cứng đờ, nhìn An Ly một cách kỳ lạ.
"Cô nghiêm túc sao?"
Cô gái nằm trên giường từ từ nâng tay lên, đặt bên môi, và thực hiện một động tác hôn gió nhẹ nhàng.
"Ừm ~"
Câu nói đầy ẩn ý khiến Tống Nhiễm kéo Hứa Quang Bác vội vã rời khỏi.
An Ly nhìn về phía cửa trống trải, chớp chớp mắt.
Thỉnh thoảng trêu đùa người đẹp cũng thật thú vị.
**
Trong vài ngày nghỉ ngơi tiếp theo, An Ly vừa tra cứu các tư liệu tin tức về sự kiện năm xưa, vừa học tập với giáo viên chuyên môn mà Lâm Lâm mời đến.
Phải nói rằng, hiệu quả thực sự rất tốt.
Chỉ là sau cả ngày học xong, bụng đói cồn cào kêu réo nhưng Lâm Lâm lại dặn dò Tiểu Điền ở bên cạnh canh chừng, tuyệt đối không cho cô ăn nhiều.
Ngày nào cũng ăn rau luộc và ức gà luộc khiến An Ly gần như phát ngán.
Nhanh chóng xuất viện thôi! Nhanh chóng quay lại ghi hình chương trình!
Cô muốn được ăn ngon.
*
Điều khiến An Ly bất ngờ là Kỷ Y Tư cũng đã đến thăm cô.
Hiếm khi Tư Phi Trần không đi cùng, An Ly cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô chẳng muốn nằm trên giường mà còn phải nhìn thấy khuôn mặt đen thui của anh ta.
"Cô ổn không?"
Kỷ Y Tư nhìn An Ly đang nằm trên giường với tâm trạng phức tạp, sắc mặt cô vẫn còn hơi tái nhợt.
Trước đây cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng An Ly lại là một người có trách nhiệm và đầy lòng nhân ái như vậy.
Nhớ lại những lần trước đây, dù là công khai hay lén lút, cô ta cũng đã từng đối đầu với An Ly, Kỷ Y Tư cảm thấy hơi áy náy trong lòng.
"Cũng ổn, không thiếu tay chân, các chức năng cơ thể đều bình thường."
Cô vẫn giữ vẻ mặt vô tâm như bình thường.
Kỷ Y Tư nhăn mặt, không kìm được nói: "Sao cô lại có thể xem thường sức khỏe của mình như vậy? Dù có khả năng, lần sau cũng nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động."
"Còn nữa, những ngày này cô nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng tiếp tục mày mò đọc sách như vậy."
Kỷ Y Tư đang nói đến một chồng sách dày đặt trên đầu giường của An Ly, đó đều là những cuốn sách về lý thuyết chuyên môn của diễn viên, cũng là những tài liệu bắt buộc trong các trường điện ảnh.
Cô gái lại nhìn những cuốn sách đó một lần nữa, không khỏi nhớ lại nỗi sợ bị những môn lý thuyết khô khan ở trường đại học ám ảnh.
"Những cuốn sách này à." An Ly tiện tay cầm lên cuốn ở trên cùng: "Cũng được, xem qua cho vui, giúp tiêu cơm cũng khá hiệu quả.’"
Cô thích xem chút gì đó khi ăn cơm.
Gần đây, khẩu phần ăn thực sự khiến An Ly cảm thấy buồn nôn. Nếu không có những cuốn sách này, có lẽ cô đã không thể ăn uống nổi.
Kỷ Y Tư tỏ vẻ không thể tin nổi.
"Cô... xem những cuốn sách này để tiêu cơm sao?"
Phải nói là để dễ ngủ còn có người tin!
Sao lại có người lại xem những cuốn sách như vậy để tiêu cơm chứ!
"Kỳ lạ lắm hả?" An Ly nhíu mày, đưa cho Kỷ Y Tư một cuốn sách với vẻ mặt chân thành: "Cô thử cầm một cuốn xem, hiệu quả khá tốt đấy."
Thật là một trò đùa, cuốn sách mà An Ly đưa cho cô ta lại chính là một trong những môn học mà Kỷ Y Tư đã từng thi trượt ở đại học.
Khóe miệng Kỷ Y Tư co giật quên mất hình tượng của mình.
"Xin lỗi, tôi phải ra ngoài nôn."
An Ly nghiêng đầu, sau đó một ý tưởng kinh hoàng hiện lên trong đầu cô.
Đợi đến Kỷ Y Tư trở về đã nghe thấy cô gái ở trên giường hỏi nhỏ:
"Cô... Có phải cô mang thai không?"
"Việc mang thai sớm không tốt đâu, cô còn có sự nghiệp đầy triển vọng, mang thai sớm chẳng phải là lãng phí sao?"
"Hơn nữa, cô và Tư Phi Trần đã đăng ký kết hôn chưa? Lỡ như lúc nào đó anh ta nghĩ không thông rồi bỏ trốn thì sao?"
Nghe An Ly lải nhải như vậy, Kỷ Y Tư mới nhận ra rằng cách suy nghĩ của người phụ nữ này thực sự rất đặc biệt.
Ai nói cứ buồn nôn là mang thai vậy?
Cô ta xem sách đến mức cảm thấy buồn nôn không được à?
An Ly rốt cuộc có từng đi học và thi cử không vậy?
"Cô phải biết, làm mẹ đơn thân rất vất vả. Không phải chúng ta nuôi con không nổi nhưng cũng không thể để người đàn ông trốn tránh trách nhiệm được, đúng không? Phí nuôi dưỡng và những thứ tương tự chắc chắn phải yêu cầu..."
Nghe An Ly nói lan man ngày càng xa, sự kiên nhẫn của Kỷ Y Tư đã hoàn toàn cạn kiệt.
Và cũng không duy trì được hình tượng dịu dàng và tử tế trước ống kính nữa.
Cô ta bước lên một bước, nắm chặt cổ áo của An Ly, kéo người về phía trước, rồi nghiến răng.
"Cô thử lẩm bẩm thêm một câu nữa xem?"
Một luồng khí phách ngút trời ập đến.
An Ly ngây người.
"Hệ thống, cậu có chắc là đã tải đúng nhân vật và kịch bản chưa?"
Âm thanh của hệ thống vẫn lạnh lùng, chỉ có điều có thêm một chút khinh bỉ.
"Bản hệ thống này sẽ không phạm phải lỗi tầm thường như vậy."
"Vậy thì hãy cho tôi biết người phụ nữ trước mắt đây là sao?"
An Ly gào thét trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Hình như hệ thống cũng cảm thấy đuối lý, không lên tiếng nữa.
Hình tượng nhân vật nữ chính dịu dàng, trong sáng, nỗ lực và kiên cường thì sao?
An Ly nuốt ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn cánh tay đang nắm cổ áo mình.
Nhìn này, cái khác không nói, lực tay cũng mạnh lắm đấy.
Lúc này, cô gái thể hiện rõ sự khao khát sống mạnh mẽ, môi mím chặt.
Kỷ Y Tư thấy vậy, hừ một tiếng rồi mới buông tay, sau đó ngồi một cách thoải mái trên ghế, vắt chéo chân: "Tôi hiểu rồi, cô đã chữa khỏi não yêu đương nhưng cũng bị điên rồi."
An Ly định lắc đầu nhưng sợ bị đánh, thế là im lặng.
Đợi một lúc lâu mà không thấy đối phương có phản ứng gì, Kỷ Y Tư ngồi thẳng dậy, trừng mắt.
"Nói gì đi chứ!"
“ Tôi không điên.” An Ly cố gắng chỉnh lại cách nói của cô ta: “Hơn nữa, cô...”
Cô quan sát tư thế của người phụ nữ từ trên xuống dưới.
Rất phóng khoáng.
Xác định không phải là Kỷ Y Tư mà cô biết trước ống kính.
“Bây giờ cô đang trong tình trạng gì vậy?"
Kỷ Y Tư lườm cô một cái: “Không biết hả! Thiết lập hình tượng!”
“Nếu không phải khi tôi mới vào ngành, người đại diện bảo tôi kiểu dáng này phù hợp với hình tượng "bạch nguyệt quang", khán giả thích kiểu này, thì tôi cũng chẳng muốn giả vờ đâu.”
“Ngày nào cũng phải cười hoặc nói không sao, bị người khác bắt nạt thì còn phải khóc chít chít nữa.”
"Tôi cảm thấy tôi sắp bị đa nhân cách rồi."
Kỷ Y Tư như mở máy hát, nói liên tục không ngừng,
Đợi đã, cốt truyện không đúng rồi!
Cơ thể An Ly cứng ngắc.
Sao cô lại nhớ rằng trong câu chuyện gốc, nguyên chủ và Kỷ Y Tư là tình địch với nhau?
Tình huống bây giờ là như thế nào?
"Này, tôi nói cho cô biết."
Kỷ Y Tư đứng lên, ngẩng cao lên đầu, đuôi lông mày nhướng lên.
“Cô là một trong số ít người mà tôi công nhận trong ngành này, đừng làm những việc mà chỉ có kẻ nhỏ nhen mới làm như là đi mách lẻo ra ngoài.”
An Ly ngơ ngác gật đầu.
Tiểu Điền vừa đi mua cơm ở ngoài về đang định nói gì đó.
Chỉ thấy người phụ nữ vừa mới nãy còn tỏ ra hào sảng giờ đây bỗng nhiên trở nên dịu dàng đằm thắm.
"Kỷ... Kỷ Y Tư tiểu thư."