Tôi Trở Nên Nổi Bật Sau Khi Bị Cõi Mạng Chế Nhạo

Chương 18: Hỏi thăm

Nếu cô chậm một giây, có lẽ hôm nay cả hai đã chôn thân dưới biển rồi.

Người ta thường nói trong họa có phúc trong phúc có họa.

Giờ đây cô đã nhân họa đắc phúc rồi

Chức năng cơ thể được cường hóa 20%.

An Ly đưa tay ra, nắm chặt lại, cô có thể cảm nhận được sức lực đã mất của mình đang dần dần hồi phục.

*

"Cô ổn không?"

Nhân viên cứu hộ đưa cho cô một chai nước, nắp chai đã được mở sẵn.

An Ly gật đầu, nhận lấy.

Lặn là một hoạt động tiêu tốn rất nhiều năng lượng, chưa kể cô còn phải kéo theo một người khác.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Lăng Tô xong cảm thán: "May mà cô cứu kịp thời, lại còn đưa mặt nạ dưỡng khí cho Lăng Tô, nếu không thì e rằng người này khó mà qua khỏi."

Nghe vậy, động tác uống nước của An Ly dừng lại.

Cô cúi xuống, che giấu ánh sáng trong mắt, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là may mắn thôi, may mà người không bị dòng nước cuốn đi xa."

“Vượt qua đại nạn thì chắc chắn sẽ có phúc về sau.”

Các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn quay đầu, nhìn về phía các trò chơi ven biển: "Thông báo xuống dưới, từ ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng thiết bị an toàn của những trò chơi này."

May mắn là thảm kịch không xảy ra, họ mới có cơ hội để khắc phục.

Lăng Tô vẫn còn trong trạng thái hôn mê khi xuống thuyền, được xe cứu thương của bệnh viện đưa đi ngay lập tức. Dù An Ly không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng dưới yêu cầu mạnh mẽ của bác sĩ, cô cũng phải đi kiểm tra.

Chương trình tạm thời ngừng quay. Trước khi rời đi, đạo diễn Lý còn dặn An Ly hãy yên tâm, dưỡng sức cho tốt rồi hãy trở lại, không cần lo lắng về tiến độ của chương trình.

Được nghỉ ngơi nên dĩ nhiên An Ly sẽ không từ chối

Các thành viên khác trong đoàn chương trình nghe về những gì xảy ra hôm nay đều cảm thấy kinh ngạc.

Tống Nhiễm và Hứa Quang Bác nghe tin chương trình tạm dừng ghi hình liền lập tức đến bệnh viện nơi An Ly đang nằm để thăm.

Trong phòng bệnh, Lâm Lâm vừa gọt táo vừa trách móc An Ly về sự liều lĩnh của cô.

"Cô nói xem nếu cô thật sự gặp chuyện gì, tôi phải làm sao nói chuyện với gia đình cô đây?"

An Ly biết cô ấy chỉ là miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ mềm yếu, nên cười và đáp lại.

"An Ly!"

Tống Nhiễm hùng hổ chạy vào: "Cô không sao chứ!"

Người phụ nữ đến bên giường của cô, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới một lượt, rồi ánh mắt lạ lùng: "Sao tôi thấy sắc mặt của cô hình như còn khá tốt nhỉ? Nhìn cái mặt nhỏ hồng hào này."

"Đúng vậy, có chị Lâm và Tiểu Điền hết lòng chăm sóc, nên sắc mặt tốt lên chứ sao."

An Ly cười híp mắt trêu ghẹo.

Có ngày nghỉ ai mà không vui?

Lâm Lâm trừng mắt nhìn cô, rồi đưa quả táo đã gọt sẵn cho An Ly, sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc của một người đại diện nổi tiếng, nhìn về phía Tống Nhiễm và Hứa Quang Bác, nói.

"Xin hai vị cứ ở lại với An Ly trước đi, tôi sẽ ra ngoài một chút. Yên tâm đi, bệnh viện này bảo mật rất tốt, sẽ không để lộ thông tin về các vị đâu."

Nói xong, cô ấy cầm túi và ra ngoài.

Tỗng Nhiễm kéo ghế ngồi xuống: "Tôi nói này, độ dũng cảm của cô đúng là không thể tin nổi, cứ nhảy xuống cứu người như vậy?"

"Chẳng lẽ đứng nhìn cậu ấy chết đuối sao?"

An Ly gặm quả táo, nhún vai.

Hứa Quang Bác ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt đầy tò mò: "Cô thật sự có bằng lặn sao?"

"Không có."

"Cái gì!" Tống Nhiễm lên giọng: "Cô không có bằng lặn mà còn dám nhảy xuống cứu người."

"Chỉ là chưa kịp thi thôi." An Ly xoa xoa tai vì bị chấn động.

"À, thì ra là vậy..."

"Nhưng tôi nghe nói trước đây cô tham gia một chương trình giải trí lại không biết bơi cơ mà."

An Ly nhìn Hứa Quang Bác một cách kỳ lạ:""Ai nói rằng biết lặn thì phải biết bơi chứ?"

Hứa Quang Bác giật giật khóe miệng.

"Cho nên, cô biết lặn, không biết bơi?" Hứa Quang Bấc đỡ trán: "Nghe nói cô còn còn leo cây, bắt ngỗng?"

An Ly cảm thấy không có vấn đề gì, bình tĩnh gật đầu.

Hứa Quang Bác hít sâu một hơi, nhìn Tống Nhiễm.

"Tôi muốn rút lại lời khen cô ấy thú vị của lúc trước."

Tống Nhiễm mừng rỡ.

An Ly nhìn anh ta, không nói gì.

Sau khi đùa giỡn, Tống Nhiễm nhớ tới Lăng Tô vẫn đang hôn mê, không khỏi thở dài: "Nghe nói Lăng Tô vẫn chưa tỉnh lại."

An Ly cắn nốt miếng táo cuối cùng, nói: "Cậu ấy sẽ không sao đâu."

"Ôi, không biết sao lần ghi hình chương trình này lại xảy ra tai nạn như vậy."

An Ly nghe vậy, ngừng lại.

Cô bỗng nhớ ra một chuyện, đã xem qua một dòng bình luận trong hệ thống, nói rằng chương trình của đạo diễn Lý không chỉ xảy ra tai nạn lần này.

"Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ: Điều tra sự thật về tai nạn của chương trình. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: ‘Theo dõi nguồn gốc’, có thể tra cứu địa chỉ cụ thể của từng bình luận trong hệ thống."

Theo dõi nguồn gốc?

Đây quả là một kỹ năng hữu ích, giống như hacker vậy. Nếu sau này có người vô căn cứ truyền bá tin đồn hoặc bôi nhọ cô, cô có thể tra cứu địa chỉ và gửi đơn kiện, đưa người đó ra tòa.

Điều đó cũng có thể tạo ra một hiệu ứng răn đe nhất định.

Khi An Ly đang cúi đầu suy nghĩ, Tống Nhiễm đã gọi cô mấy lần.

"An Ly, An Ly, cô đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì đâu, Tống Nhiễm. Các chương trình trước của đạo diễn Lý cũng từng xảy ra tai nạn tương tự à?"

Tống Nhiễm là một người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, thường xuyên tham gia các chương trình tạp kỹ và thỉnh thoảng làm khách mời, nên hỏi cô ấy về vấn đề này là hoàn toàn hợp lý.

"Chuyện này..."

Tống Nhiễm có chút do dự.

"Thực ra, điều này trong giới cũng không phải là bí mật gì. Đạo diễn Lý trước đây làm chương trình thực tế ngoài trời. Vì các trò chơi trong chương trình rất đổi mới và táo bạo, nên được khán giả yêu thích. Nhưng sau đó, một khách mời tham gia chương trình đã gặp tai nạn khi trượt ngã từ một con dốc, dẫn đến chấn thương cột sống."

"Vụ việc lúc đó ồn ào lắm. Khách mời đó cũng là một ngôi sao hạng hai, khi tin tức được công bố, các fan đã phản ứng dữ dội, quyết tâm yêu cầu đạo diễn Lý phải giải thích rõ ràng."

"Vì vụ việc này, đạo diễn Lý cũng bị ảnh hưởng khá lớn, dần dần rút khỏi giới chương trình thực tế. Chỉ trong những năm gần đây, ông ta mới trở lại và bắt đầu làm các chương trình hẹn hò."

"Không ngờ lại xui xẻo như vậy, gặp phải chuyện này lần nữa."

An Ly nghe vậy, có vẻ suy tư: "Hồi đó cũng là một tai nạn sao?"

Tống Nhiễm gật đầu: "Vì toàn bộ quá trình được ghi lại bằng máy quay, nên có video làm chứng. Quả thực là tai nạn, dù fan của nghệ sĩ đó không hài lòng nhưng cũng không thể nói gì thêm."

"Chỉ có thể nói rằng cả đạo diễn Lý và nghệ sĩ đó đều xui xẻo."

An Ly nhíu mày.

Xui xẻo? Không phải vậy.

*

Chuông điện thoại vang lên.

An Ly nhận điện thoại, là chị Lâm gọi.

"An Ly, Lăng Tô đã tỉnh lại. Cậu ấy nói muốn gặp mặt để cảm ơn em."

An Ly nheo mắt lại: "Nhắn với cậu ấy tạm thời không cần gặp. Nói rằng em vẫn chưa hồi phục, gặp khi quay chương trình thì hơn."

Lâm Lâm nghe vậy có vẻ hơi do dự: "Chương trình gặp phải chuyện này, liệu còn có thể tiếp tục quay không?"

"Bây giờ độ nổi bật và nhiệt độ của chương trình đang ở đỉnh cao. Các nhà đầu tư không chỉ không rút vốn mà có thể còn tăng cường đầu tư. Hơn nữa, vì không có ai gặp chuyện nghiêm trọng, sao lại không thể tiếp tục quay?’"

An Ly hỏi ngược lại.

"Được rồi, chị sẽ giúp em liên lạc với đoàn chương trình. Trong mấy ngày tới, em hãy nghỉ ngơi cho tốt. Dưỡng sức là quan trọng nhất."

"Vâng, em biết rồi."

Sau khi cúp máy, Tống Nhiễm và Hứa Quang Bác nhìn nhau, rồi Tống Nhiễm hỏi: "Lăng Tô đã tỉnh lại chưa?"

"Đã tỉnh rồi, nghe nói không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

"May là không có chuyện gì xảy ra với Lăng Tô. Nếu không, đạo diễn Lý chắc chắn sẽ cảm thấy rất áy náy."