[Buồn cười quá, cách An Ly ăn thịt giống y hệt tôi!]
[An Ly: Đĩa thịt này là của tôi! Đừng hòng tranh với tôi!]
Cũng có những bình luận ác ý.
[Cô ta là heo hay sao mà ăn nhiều thế. Mập chết.]
[Haha, đây chính là cái gọi là mỹ nhân hàng đầu trong làng giải trí? Không có chút tự chủ nào cả.]
An Ly dừng đũa một lát, ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện trên bàn ngoài cô ra, các cô gái khác hầu như không ăn thịt.
"Các cô có thể ăn món này."
An Ly chỉ vào món bò xào mà cô làm và giải thích: "Món này tôi làm là món dinh dưỡng ít béo, sẽ không mập đâu."
"Bữa ăn dinh dưỡng ít béo?" Dịch Nghê cười khẽ, trong mắt châm biếm: "Cô chắc chứ?"
Cô ta chưa từng nghe nói đến món bò xào nào ít chất béo cả.
An Ly cúi đầu, ăn hai miếng cơm.
Cô đã tốt bụng giải thích đã không tin thì thôi.
[An Ly quả thực nói dối không biết ngượng, thật ghê tởm.]
[Mình ăn uống béo lên còn muốn kéo người khác vào cùng.]
[Chị Nghê là luồng gió mới trong làng giải trí, thẳng thắn chỉ trích hahaha, xem An Ly lần này còn có thể giả vờ thế nào!]
[Chị Nghê: Nhóc con, dám gây chuyện trước mặt chị sao?]
[Ha ha, ngồi chờ An Ly bị vả mặt.]
Một đám người xem livestream chế nhạo.
Trong tầm mắt xuất hiện hai đôi đũa, An Ly ngẩng đầu.
Là của Tống Nhiễm và Kỷ Y Tư.
Hai người cũng không ngờ đối phương lại làm điều tương tự, không khỏi nhìn nhau một cái.
Tống Nhiễm phản ứng nhanh hơn, cười nói: "Lâu lắm rồi tôi chưa ăn thịt, thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không sao."
Kỷ Y Tư mím môi cười nhạt: "Tôi cũng thế."
Hai người mỗi người gắp một miếng thịt bò nhỏ vào bát, nếm thử.
Khuôn mặt Dịch Nghê cứng đờ.
Hành động này rõ ràng đang vả mặt cô ta.
Đang định nói gì đó để đỡ bị ngại lại bị giọng của Tống Nhiễm cắt ngang.
"Ôi, ngon quá đi!"
"An Ly, tay nghề nấu ăn của cô giấu kỹ quá nha!"
Kỷ Y Tư cắn một miếng nhỏ, mắt sáng lên, rồi lập tức cho phần thịt còn lại vào miệng.
Sau khi ăn xong, nhịn không được liếʍ môi.
"Thật sự rất ngon."
[Tình huống gì vậy? Tống Nhiễm và Kỷ Y Tư cũng khen ngon kìa?]
[Nhìn có vẻ không giống diễn, không lẽ tay nghề nấu ăn của An Ly thật sự giỏi?]
[Trước đó nhìn thấy kỹ thuật cắt thái đã biết không tồi, có gì phải ngạc nhiên.]
[Nhưng nếu nói đây là món ăn dinh dưỡng ít chất béo thì có vẻ hơi phóng đại.]
Tống Nhiễm cũng tò mò hỏi: "Món này ngon thật đấy, nhưng có chắc là ăn không béo không?"
An Ly ngẩng đầu, nuốt xuống miếng cơm trong miệng.
"Thịt bò chứa nhiều protein, chỉ cần cách chế biến nguyên liệu hợp lý, sẽ không gây béo, mà ngược lại còn giúp chúng ta chăm sóc sức khỏe và giảm mỡ tốt hơn."
"Nhưng trước đây tôi thấy các món ăn giảm mỡ đều ít dầu và ít muối, còn món của cô có hương vị đậm đà như vậy, không ảnh hưởng gì chứ?"
"Hương vị đậm không phải vì nhiều dầu hay muối, mà là do sử dụng các nguyên liệu khác để thay thế muối và dầu. Đây cũng là lý do tôi nói rằng ăn vào sẽ không béo."
An Ly giải thích.
Trong viện dưỡng lão có nhiều người cao tuổi bị huyết áp cao và mỡ máu cao, nên khi ăn cần phải kiểm soát dầu và muối.
Để làm được món ăn vừa có dinh dưỡng lại ngon, cô đã tốn không ít thời gian và công sức.
"Thì ra là thế, vậy tôi cần phải ăn thêm mấy miếng nữa."
Tống Nhiễm hiểu ra gật đầu, nhanh chóng gắp thêm vài miếng nữa.
"A, tôi cũng muốn tôi cũng muốn."
[Thì ra là như thế, An Ly thật thông minh.]
[Tôi làm trong ngành ẩm thực, thực ra nhiều khi vì tiện lợi nên thường sử dụng phụ gia để tăng hương vị cho món ăn. Chỉ cần nhiều dầu và muối, bất kỳ món ăn nào cũng có thể trở nên ngon miệng. Nhưng để làm món ăn ngon mà không dùng những gia vị đó thì không phải là việc dễ dàng!]
[Bỗng dưng thấy An Ly là một kho báu, vừa xinh đẹp, lại có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, còn biết làm món ăn dinh dưỡng nữa.]
[Ôi ôi, hy vọng cô ấy tiếp tục như vậy, chỉ cần không bị tình yêu làm mờ mắt, tôi sẽ theo dõi cô ấy!]
Dịch Nghê nhìn thấy mọi người đang tranh nhau ăn món bò xào An Ly làm, miếng này tiếp miếng khác, nhanh chóng gần hết, trong khi món của cô ta thì không ai thèm quan tâm, sắc mặt có phần khó coi.
Ánh mắt người phụ nữ lóe lên một tia sáng, giả vờ không để ý mà nói đùa:
"Người ta thường nói, để giữ trái tim của một người thì trước tiên phải giữ dạ dày của họ. An Ly, em nghiên cứu nấu ăn tỉ mỉ như vậy, không biết có phải cũng để giữ trái tim của ai đó không?"
Trong nháy mắt, không khí đông lại.
Tư Phi Trần đã bắt đầu tỏa ra khí lạnh.
Tay cầm đũa của Kỷ Y Tư cũng dừng lại.
Tống Nhiễm nhăn mày, lo lắng nhìn An Ly.
Loại câu hỏi chết người này, chỉ cần xử lý không khéo là có thể bị chỉ trích dữ dội.
Nếu như vậy, những thiện cảm mà An Ly tích lũy trước đó coi như đều đổ sông đổ biển.
"Ừm, câu nói này không sai."
An Ly gật đầu.
Trong mắt Dịch Nghê thoáng qua một tia đắc ý, cố tình dùng ánh mắt mập mờ nhìn Từ Phi Trần bên cạnh.
"Đó là vì..."
Cô cố ý kéo dài âm cuối.
Sắc mặt Tư Phi Trần càng ngày càng âm trầm.
Tuy nhiên, trước khi Dịch Nghê đổ thêm dầu vào lửa, An Ly đã nhẹ nhàng nói: "Người già đôi khi tính tình giống như trẻ con, nếu món ăn không ngon, họ sẽ không chịu ăn."
[Vậy là An Ly nghiên cứu nấu ăn vì người già trong nhà sao?]
[Ôi, thật tuyệt, An Ly thật hiếu thảo.]
[Đúng đúng, bà tôi đôi khi cũng vậy, giống như trẻ con, cần được dỗ dành, nghĩ lại thấy thật thú vị.]
[Vì điều này mà tôi đã thay đổi cách nhìn về An Ly.]
[Chuyện gì với Dịch Nghê vậy? Cảm giác như cô ấy đang cố ý nhắm vào An Ly?]
Sắc mặt Dịch Nghê cứng ngắc, cắn răng.
Không ngờ An Ly lại có thể thoát khỏi tình huống này bằng lời nói như vậy.
Nhưng cô ta cũng biết rằng nếu tiếp tục đeo bám An Ly, ngược lại sẽ khiến cư dân mạng phản cảm, nên đành tạm thời bỏ qua.
Khi rửa bát, Dịch Nghê "vô tình" bị đứt tay, khéo léo thu hút sự chú ý của mọi người.
*
Mọi người dọn dẹp xong nhà bếp thì mỗi người trở về phòng của mình.
Trừ Dịch Nghê rút trúng phòng đơn ở tầng một, ba người còn lại đều ở chung tại tầng hai.
Không có nam giới xung quanh, chủ đề trò chuyện giữa các cô gái trở nên phong phú hơn rất nhiều.
An Ly tắm rửa xong đi từ phòng tắm ra, Tống Nhiễm xúm lại.
"Ôi là trời, làn da của cô cũng quá đẹp rồi, bình thường cô dùng mỹ phẩm gì dưỡng da vậy?"
An Ly nói ra mấy nhãn hiệu, Tống Nhiễm vội vàng ghi lại.
"Nói mới nhớ, tôi vừa mới cầm điện thoại lên thì thấy, hôm nay cô lại ôm ngỗng nhảy đôi, thật lợi hại."
Kỷ Y Tư đang dọn dẹp bên cạnh nghe vậy, tay cô ta dừng lại một chút.
Nhảy múa với ngỗng?
An Ly?
Tống Nhiễm tiếp tục hào hứng nói: "Cô không biết đâu, hồi nhỏ tôi bị ngỗng mổ, đến giờ nhìn thấy ngỗng tôi vẫn còn sợ."
"Thấy động tác bắt ngỗng của cô, tôi mới thấy nhẹ nhõm, ừ, lần sau cô dạy tôi cách bắt ngỗng nhé, nếu sau này tôi tham gia các chương trình thực tế cuộc sống cũng có thể dùng đến."
"Con ngỗng luôn ỷ mạnh hϊếp yếu, nếu cô cứng rắn với nó, nó sẽ ngoan ngoãn." An Ly nói.
Tống Nhiễm gật đầu rồi lại nhíu mày.
Sao cô ấy cảm giác lời này có chút kỳ lạ.
Không suy nghĩ nhiều, cô ấy tiếp tục xin An Ly chỉ dạy biện pháp thuần hóa ngỗng, An Ly cũng kiên nhẫn dạy.
Nói chuyện một lúc, cửa phòng bị gõ.