"Chúng ta mau về thôi, còn phải chuẩn bị bữa tối nữa. Không biết đạo diễn Lý lần này lại bày trò gì nữa đây."
Lăng Tô thấy bầu không khí không ổn, vội vàng nói.
"Đúng vậy." Tống Nhiễm đồng ý gật đầu, rồi thở dài: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình hẹn hò kết hợp với trò Ma Sói, bữa tối hôm nay chắc chắn sẽ là phần quan trọng, có thể sẽ thu thập được manh mối về "người yêu giả" đấy."
Mọi người không có ý kiến gì với lời nói của Tống Nhiễm.
*
Nhưng điều bất ngờ là khi trở về biệt thự, đạo diễn Lý lại cười tươi, bước tới với cái bụng căng tròn và nói với họ rằng tối nay cứ ăn ngon, nghỉ ngơi sớm, ngày mai mới tiếp tục quay tiếp.
Tống Nhiễm: ?
Tôi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với điều gì đó "khó nhằn," vậy mà lại cho tôi thấy cái này à?
Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm, không có trò gì thì tốt rồi. Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy việc tham gia chương trình hẹn hò lại vất vả như vậy.
An Li không bận tâm lắm, dù có điều gì xảy đến cô cũng ứng phó được.
Nhìn chung, thu hoạch trong ngày hôm nay khá tốt, tỷ lệ đánh giá tiêu cực đã giảm đi.
Nhớ lại khi chụp ảnh, bị kỹ thuật diễn của Kỷ Y Tư áp chế, An Ly lại nhíu mày.
Không được, vẫn phải nhờ chị Lâm sớm sắp xếp cho cô ấy vài khóa học chuyên nghiệp mới được.
Cô phải học bổ sung ngay, nếu không thì làm sao mà có thể giữ được "chén cơm" của mình chứ?
Vừa nghĩ, động tác trên tay cũng không dừng lại.
"An Ly, kỹ thuật dùng dao của cô thật tốt."
Tống Nhiễm lại gần, thốt lên.
An Ly cắt thịt bò rất thành thạo, các miếng thịt vuông vức và có kích thước như nhau, nhìn là biết cô đã làm việc này nhiều lần.
"Cũng bình thường thôi." Cô hồi thần, nhìn qua một vòng rồi nói: "Kỹ thuật cắt của mọi người cũng rất tốt."
Vừa dứt lời, những người còn lại phụ trách thái cắt đứng bên cạnh liếc nhìn thớt của mình, rồi lại nhìn sang thớt của An Ly, im lặng không nói gì.
[Lại đến rồi, lại đến rồi, ý chí cầu sinh mãnh liệt tràn ra khỏi màn hình này lại xuất hiện!]
[Ha ha, An Ly trợn mắt nói dối không biết ngượng luôn.]
[Đột nhiên cảm thấy An Ly rất biết cách bợ đỡ, từ lúc chương trình bắt đầu đã bắt tay với tất cả mọi người, không bỏ sót ai.]
[Lầu trên nói đúng.]
[An Ly nghĩ thầm: Đừng khen tôi, tôi sợ lương tâm mình bị xét xử~ Hahaha, cười đau bụng mất.]
[An Ly, bậc thầy bợ đỡ đã được chứng minh! Đừng hỏi, hỏi thì chỉ là muốn sống thêm thôi haha~]
Im lặng một lúc, Tống Nhiễm hỏi.
"Cô ở nhà cũng thường xuyên nấu cơm sao?"
"Ừm, đôi khi muốn ăn ngon, tự mình nấu sẽ hợp khẩu vị hơn."
An Ly tùy ý, cũng không nói thật.
Thực ra, cô tập luyện nấu ăn một phần vì sở thích ăn uống của mình, một phần vì trước đây khi còn làm việc, cô thường xuyên đến thăm các cụ ở viện dưỡng lão.
Có những viện dưỡng lão bất lương cố tình cắt giảm khẩu phần ăn, thậm chí trực tiếp sử dụng rau củ hỏng và thịt thối để nấu ăn.
Để ngăn chặn tình trạng này và để có thể phát hiện kịp thời, cô bắt đầu học nấu ăn.
Dần dần, cô thậm chí còn nghiên cứu cả thực đơn ăn uống tốt cho sức khỏe.
"Giỏi quá."
Tống Nhiễm cảm thán.
Trong thời đại này, những cô gái trẻ biết nấu ăn đã ít, mà những người nấu ăn ngon càng hiếm hơn.
"Sao còn lơ là bên đó, mau lại đây giúp tôi một tay đi."
Một tay nắm lấy cổ Tống Nhiễm như nhấc một con mèo con, kéo cô ấy sang bên kia.
Là Hứa Quang Bác
An Ly nhìn thoáng qua, nhíu mày.
Không ngờ người đàn ông trông có vẻ lưu manh lại nấu ăn không tệ chút nào.
Hai nhóm còn lại thì có vẻ hơi thảm.
Bốn người còn lại đều không biết nấu ăn, dù có nguyên liệu trong tay cũng không biết phải xử lý thế nào, thực sự là lúng túng không biết làm gì.
"Trước tiên hãy chần thịt heo với nước sôi."
An Ly thấy Lăng Tô sắp khóc, thở dài, tốt bụng nhắc nhở.
"A, vâng."
Lăng Tô thấy An Ly nói chuyện với mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Cám, cám ơn."
Ngay cả nói chuyện cũng cà lăm.
Trong phòng livestream, hàng loạt bình luận khen Lăng Tô dễ thương, "cún con nhỏ thật đáng yêu, ngửi mùi thơm quá, muốn xoa đầu quá."
Nhìn thấy vậy, Dịch Nghê vội vàng bước qua ngăn cách hai người, cười nói: “Cảm ơn An Ly đã giúp đỡ Tô Tô nhà tôi.”
An Ly liếc nhìn Lăng Tô đang bị phụ nữ chắn phía sau.
Sau khi Dịch Nghê đến gần, cơ thể của chàng trai rõ ràng đã dịch sang một bên chút ít.
Cô nở một nụ cười nhạt, hỏi: “Hình như cô rất quan tâm đến việc cậu ấy thuộc về ai nhỉ?”
Dịch Nghê cảm thấy lòng mình hơi thắt lại.
"Đương nhiên rồi." Người phụ nữ cười một cách giả vờ hào phóng.
Đây là chương trình hẹn hò, cô ta hiểu rõ fan cp muốn thấy điều gì.
“Có phải cô định coi cậu ấy như một món đồ thuộc về cô không?”
Ở góc khuất không có máy quay, trên khuôn mặt Lăng Tô đang cúi xuống thoáng hiện một chút u ám.
"Cô nói như vậy là có ý gì?" Giọng nói của Dịch Nghê lạnh lùng.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy như vậy mà thôi."
An Ly nhún nhún vai, xoay người tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Dịch Nghê nhìn bóng lưng của người phụ nữ, âm thầm nghiến răng. Nếu không vì phải chú ý đến ống kính livestream, cô ta sẵn sàng làm cho An Ly đẹp mặt!
"Tô Tô, chúng ta cùng nhau làm đi."
Điều chỉnh cảm xúc, Dịch Nghê quay đầu, cười nói với Lăng Tô.
Thanh niên trầm mặc nhẹ gật đầu.
Không xa, Hứa Quang Bác và Tống Nhiễm đều nhìn thấy hết mọi chuyện.
"Cô An Ly này thật thú vị."
"Sao vậy, có hứng thú?" Tống Nhiễm nghe vậy, nhíu mày nhìn người bên cạnh.
Cô ấy biết rằng cặp đôi này chỉ là sự PR cần thiết cho công việc, cô ấy cũng hiểu rõ người đàn ông trước mắt là kiểu người như thế nào, nên sẽ không dùng cảm xúc thật.
Chỉ là gặp dịp thì chơi.
“Cô không thấy sao?” Hứa Quang Bác nói một cách đầy ẩn ý: “Cô ấy khác xa so với những tin đồn.”
"Người trong ngành giải trí, rất bình thường." Tống Nhiễm bình tĩnh nói.
"Đó chỉ là đối với người ngoài thôi, còn người trong ngành, ai cũng hiểu rõ nhau là kiểu người gì, chỉ là giả vờ ngây ngô mà thôi." Hứa Quang Bác cười khẩy, vẻ mặt đầy sự khinh miệt.
"Nhưng An Ly lại khác."
"Thật thú vị."
“Cô nói xem, tôi so với Tư Phi Trần thì thế nào?” Hứa Quang Bác hỏi.
Tống Nhiễm đảo mắt một cái, quay người bỏ đi, cô ấy hoàn toàn không muốn ở lại với người này.
Sơ hở là kiếm chuyện, không thể để cho cô ấy một phút yên bình.
**
Cuối cùng, bữa tối cũng được dọn lên bàn một cách suôn sẻ. Thật tiếc là món ăn của hai nhóm Tư Phi Trần và Dịch Nghê đã bị làm hỏng, cuối cùng đạo diễn Lý đã rộng lượng cho phép họ ăn món của các nhóm khác, miễn là nhận được lời mời từ các nhóm đó.
An Ly nhìn dĩa thịt trước mặt mình, vốn là không nguyện ý.
Nhưng nghĩ đến tỷ lệ đánh giá tiêu cực trên hệ thống bình luận.
Được rồi, không có hi sinh không thể đạt được mục tiêu.
Thế là đau lòng đưa dĩa thịt của mình đem ra ngoài.
*
Ở phía bên kia, Lâm Lâm đang xem livestream bỗng đứng dậy.
Tiểu Điền giật nảy mình.
"Chị Lâm! Bình tĩnh nào."
Lâm Lâm quơ lấy điều khiển từ xa.
"Em xem chị phải bình tĩnh thế nào! An Ly có biết mình đang làm cái gì hay không! A!"
"Nhiều thịt thế! Nhiều calo thế! Lại còn là bữa tối nữa!"
"Nếu thật sự muốn làm tôi tức chết, thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo như vậy!"
Tiểu Điền thấy thế, yên lặng thắp nhang cho An Ly.
*
An Ly ăn rất nhanh, chỉ là cô không để ý rằng ánh mắt của mọi người trên bàn dần dần tập trung vào cô.
"An, An Ly..." Tống Nhiễm là người lên tiếng trước: "Cô có ổn không? Có phải bị ốm không?"
"Hả?"
An Ly nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Không, sao vậy?"
Ngồi đối diện, Kỷ Y Tư cũng không nhịn được mà nói: “Cô đã ăn gần hết một đĩa thịt rồi đấy.”
"Ừ."
An Ly gật đầu.
Các nghệ sĩ nam đồng loạt im lặng.
Vậy nên, lượng thức ăn thực sự của các ngôi sao nữ thường như thế này sao?