Chú À ! Yêu Em Không

Chương 17: Triển lãm Bối Bối

Tần Kính Thần lập tức đồng ý.

"Được."

Bối Bối có chút khó hiểu trong lòng.

"Thế là đổi được, con thỏ này đẹp tới vậy sao"

Ai đó thì lại nghĩ.

"Chỉ cần là thứ con đưa thì thứ gì ta cũng sẽ đổi cho con, dù chỉ là một sợi tóc."

Tần Kính Thần không biết đối với anh Bối Bối đã quan trọng thế nào, anh cũng không rõ. Chỉ là muốn ngắm con bé lớn từng ngày.

Tần Kính Thần thì thầm với đôi tai nhỏ.

"Phải giao dịch ngầm tránh bị ông nội phát hiện."

Bối Bối hưởng ứng theo.

"Um um."

Cả hai thần thần bí bí to nhỏ với nhau, không biết ông cụ đang đến gần.

"Hai đứa đang nói xấu ta sao."

Tần Kính Thần cũng chột dạ.

"Trực giác gì đây"

Tiểu Bối Bối bật mốt dỗ dành.

"Cháu muốn sao này trở thành bác sĩ. Khi ông bệnh cháu sẽ chữa cho ông."

Tần lão gia vui vẽ nói.

"Cảm ơn Bác sĩ Bối tương lai Hahaha".

Vườn sau

"Nào Đại Bạch mau ôm Tiểu Lang chị chụp hình cho hai đứa nào."

Tần Kính Thần đứng cạnh than vãn.

"Vẫn chụp sao, hình của bà đứa đã treo đầy vườn rồi, không còn chỗ nữa."

Tiểu Bối Bối quay sang chế giễu.

"Chú thật không biết thưởng thức nghệ thuật."

Tần Kính Thần đơ cả mặt tranh của anh được treo ở triễn lãm nghệ thuật thế giới đó.

""........""

"Ông bảo đã mướn một thợ chụp ảnh cho con."

Cả hai đã thống nhất sẽ treo hình triển lãm hình Bối Bối. Diêm dúa hết sức có thể.

Tiểu Bối Bối thở dài chê bai.

"Tới thật lâu"

Bối Bối đã đợi từ sáng đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy ai nên đã đem máy ra chụp với hai người bạn.

Quản gia đi lại nói.

"Thiếu gia, lão gia cho gọi hai người vào, thợ đã tới rồi."

Bối Bối đi theo.nhìn hoa cả mắt, đồ đạt trang sức còn nhiều hơn cả lúc đi cũng chú. Thế thì bao giờ thấy mới xong chứ.

Cô bé thấy lo cho cái lưng nhỏ của mình quá.

Tiểu Bối Bối chợt lên tiếng

"Có áo trắng không ạ??"

Cô bé đột nhiên cất giọng hỏi kì lạ. Không biết đang nghĩ gì.

Thợ chụp ảnh cũng đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp trả lời.

"Có thưa tiểu thư, người muốn áo trơn hay áo kiểu"

Tiểu Bối Bối thở dài nói

"Loại thường được rồi ạ. Đợi chụp xong thì chụp luôn cho cháu tấm hình thờ."

Tất cả mọi người mặt ngơ ra còn Bối Bối thì tiếp tục ca thán.

"Chụp hết nhiêu đây thì con chả lên thờ lun còn gì"

Tần lão gia hiểu ý cháu liền nói.

"Bối Bối đừng nói gỡ. Nào đến đây chụp khi nào mệt thì ông cho mọi người dừng để cháu nghĩ ngơi".

Nghe vậy Bối Bối cũng vui vẽ trở lại bắt đầu trình diễn kĩ năng ăn ảnh của mình."