Chú À ! Yêu Em Không

Chương 16: Dùng bạn thỏ đổi

Tiểu Bối Bối nhăn mày tức tối trước sự từ chối của chú mình mà cay chẳng chịu được.

"Đẹp trai thì có gì mà hay chứ, sao này mình thành minh tinh xinh đẹp tuyệt đối sẽ không để chú ấy đến gần."

Thế là cứ cách một tuần Bối Bối lại được đến nhà Tần lão gia chơi vì lí do đi công tác, hai vợ chồng Hoàng rất vui vì khi con bé đi thì chắc chắn sẽ có một số tiền lớn về.

Thoắt cái đã nữa năm.

Ba Hoàng mặt mày hớn hở nói.

"Bối Bối hôm nay con lại đến chơi với ông nhé, ta và mẹ phải đi công tác một thời gian."

Tiểu Bối Bối nhìn liền hiểu ngay nhưng cũng không nói ra mặt mà thầm lẫm bẫm.

"Dạ"

"Đi chơi thì cứ đi đi, mình thà đến nhà chú với ông chơi còn vui hơn ở nhà."

Bối Bối xem nhà ông như nhà mình cứ đến là hét lớn để cả nhà ra đón.

"Bối Bối đến rồi đây hehe."

Tần lão gia cười chạy ra đón cháu gái nhỏ.

"Bảo bối của ông đến rồi nào mao vào đây."

Tần Kính Thần mặt tươi hẵn nhưng mồm thì như cũ mà chăm chọc.

"Lại đến ăn chực rồi à, cẩn thận không sao này nhóc sẽ lăn đi không nổi."

Tiểu Bối Bối chề môi làm bộ dáng không sợ gì.

"Đi không nổi thì chú bế đi."

Tần Kính Thần đang trong tuổi trưởng thành mà thay đổi chống mặt, mặt búng ra sữa giờ lại khá chững chạc chiều cao cũng tăng vọt từ m6 lên m7 làm cô bé nói chuyện thôi cũng mỗi cả cổ.

Quản gia đứng cách đó không xa cũng chả nhịn được mà cười lớn.

"Hahaha"

"Từ khi có tiểu thư thiếu gia ngày càng nói nhiều, bệnh tình lão gia cũng khởi sắc hơn, tiểu thư đúng là ngôi sao may mắn".

Lại một bữa cơm gia đình đầy ấm áp trôi qua cứ tưởng thời gian đã dừng lại không trôi nữa thì.

Quản gia tiến đến bàn ăn nói.

"Lão gia đến giờ rồi."

Tần lão gia ra chiều tiếc nuối quay sang nói với cháu gái.

"Bối Bối ngồi đây nhé ông đi làm việc đây."

Tiểu Bối Bối có chút khó hiểu hỏi chú.

"Chú à ông bệnh nặng lắm sau ạ".

Cô bé đã chú ý rất nhiều lần, cứ đến giờ này ông lại đến phòng phía Đông. Rõ ràng ở đó chỉ có phòng trị liệu không hề có phòng làm việc nào cả.

Tần Kính Thần thoát chút nghi hoặc.

"Sau cháu lại hỏi vậy."

Tiểu Bối Bối cũng không giấu liền nói.

"Chú đừng giấu, cháu thấy cả mà, rõ ràng hướng đó chỉ có phòng trị liệu làm gì có phòng làm việc nào như hai người nói."

Tần Kính Thần nghe vậy trấn an.

"Ông chỉ bệnh nhẹ thôi, chỉ cần điều trị hàng tuần thì bệnh sẽ không quá ảnh hưởng sức khỏe."

Tiểu Bối Bối gật đầu hỏi lại.

"Không có thuốc chữa sao ạ."

Tần Kính Thần thần sắc thoáng biến.

"Không có".

Tiểu Bối Bối nhìn thấy liền nói ngay.

"Thế sao gọi là nhẹ được chứ. Mọi người chỉ lừa cháu."

Tần Kính Thần khẽ lúng túng chăm chế.

"Không muốn để con biết là vì ông lo con sẽ lo lắng cho ông. Ngoan"

"Cho con hồ sơ bệnh án của ông được không."

Tần Kính Thần nói lại ngay.

"Con biết chữ."

Tiểu Bối Bối chợt giật mình nghĩ ngợi rồi trả lời.

"Thôi chết quên mất mình phải dấu chuyện này đi, lúc trước ở cùng mẹ đã dạy y học cổ truyền cho nhóc nên mới phải học chữ"

"Dạo gần đây Bối Bối đã học được rất nhiều chữ."

Tần Kính Thần biết ngay nha đầu đang nói dối nhưng cũng không vạch trần.

"Tại sao ta phải cho con."

Bối Bối hết cách liền mang đồ ra đổi.

"Nếu chú lấy cho Bối Bối, Bối Bối sẽ cho chú bạn thỏ do con tự làm."

Cô bé nói xong liền mò mẫm trên người mình lôi ra một con thỏ móc khóa xinh xắn dù có hơi lỗi vài chỗ. Dù sao cô bé cũng còn bé.