Thập Niên 70: Cuộc Sống Hàng Ngày

Chương 2

Qua khoảng bảy, tám phút sau, cậu trai đã vui mừng chạy tới, rôm rả nói: “Ông nội, cháu thiết lập cho ông xong rồi đây, bây giờ ông thử xem có gửi lì xì được không đi!”

Sau khi đưa điện thoại cho Trần Mộ Tây, trong mắt cậu lóe lên vẻ giảo hoạt, nói: “Ông nội, có lẽ ông không biết, gửi lì xì cũng có hạn mức thấp nhất, giống như giới hạn xe cộ ấy, phải gửi ít nhất một nghìn tệ mới được. Hay là ông gửi cho cháu trước thử nhá?”

Trần Mộ Tây ngước lên nhìn đứa cháu trai giống mình, mỉm cười, ôn tồn nói: “Vậy thì thử đi!”

Lúc Trần Mộ Tây nhìn mình, cậu trai hơi căng thẳng, nuốt nước bọt, chỉ sợ ông không tin. Đến khi nghe Trần Mộ Tây nói vậy, cậu ta mới mừng rỡ nói “Vâng vâng, thế thì ông nội mau thử đi!”

Cậu trai ngồi xổm một bên, nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, lấy mã QR, xác nhận kết bạn, sau đó hướng dẫn Trần Mộ Tây từng bước một một cách đầy mong đợi.

Khi điện thoại vang tiếng thông báo, cậu trai mới cười tít mắt, nhe răng, nói: “Ông nội, cháu đâu có đòi tiền của ông đâu. Cái này là thử thôi, cháu không đòi nhé. Ông xem, có phải vụ này dễ như ăn kẹo không? À quên, bà nội đang gọi cháu vào bếp nhặt rau, cháu đi trước đây!”

Nói xong cậu ta vội đi ngay.

Cô bé ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, trơ mắt nhìn anh trai lừa một nghìn tệ của ông nội. Cô quên hết sạch những suy nghĩ lung tung trong lòng, chỉ còn mỗi khát vọng tiền bạc thôi.

Nhưng bảo cô mở miệng xin ông nội gửi lì xì thì lại hơi ngại và sợ. Mặc dù từ nhỏ ông nội luôn thương yêu cô, nhưng cô đã không còn là cô bé ngây thơ thuở nào. Càng lớn thì suy nghĩ càng tinh tế hơn, cô thấy mình không thể làm nũng vòi tiền nổi, thậm chí còn xấu hổ khi nghĩ đến đó cơ.

Trong ấn tượng của cô, ông nội luôn là người nhìn xa trông rộng. Cho dù là bố cô, cô cô hay những người khác, gặp phải chuyện gì, ông nội vẫn có thể giải quyết trong vài ba câu.

Hơn nữa, theo cô nhớ thì trước giờ ông nội luôn ăn mặc tươm tất, như thể chuẩn bị tham gia hội nghị cấp cao được ngay vậy. Như lúc này, mặc dù đã về hưu, nhưng cô vẫn cảm thấy ông nội chú trọng ăn mặc. Mặc dù là quần áo bình thường, áo len dệt xám tro, quần đen, là phẳng phiu, trông đã thấy thần thái hơn người khác rồi.

Thấy ông nội rõ ràng đã hơn sáu mươi tuổi nhưng gương mặt chỉ độ hơn bốn mươi, ngũ quan anh tuấn, có vẻ thong dong năm tháng, còn có chút nho nhã, cô bé vô thức nghĩ: Khi còn trẻ, chắc chắn ông nội là một người tuấn tú sáng láng, đẹp trai ngời ngời.

Trần Mộ Tây nhận ra cô bé đang ngẩn người, lại gõ trán cô, cười hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

Cô bé cười ngây ngô, chớp đôi mắt to, tò mò hỏi: “Ông nội, có phải hồi xưa ông rất đẹp trai không?”

Trần Mộ Tây cũng không cảm thấy câu hỏi này khó trả lời, ông sờ cằm, hỏi ngược lại: “Cháu cảm thấy thế nào?”

Cô bé gật đầu, đáp lại rất chắc chắn: “Siêu cấp đẹp trai luôn ạ, chắc chắn phải đẹp trai hơn mấy ngôi sao nam đang hot bây giờ.”

Trần Mộ Tây bật cười, gật đầu nói: “Mắt nhìn của cháu được đấy.”

Cô bé đắc ý cười, nói: “Tất nhiên, cháu thừa kế gen của ông nội, sao mà kém được? Vậy ông nội ơi, cháu gái ông tinh mắt như vậy mà ông không thưởng sao ạ?”

Sức hút đáng yêu của tiền bạc vẫn khiến cô bé dứt khoát mặt dày ỷ mình nhỏ mà xin. Nói xong cô bé cũng cảm thấy mình xin khéo như thế hơn hẳn cái kiểu lừa gạt của ông trai, vừa khéo lại vừa không lồ lộ ra nữa.

Trần Mộ Tây rũ mắt nhìn cô bé, mỉm cười đồng ý: “Được!”

Cô bé như nhận được lời thánh truyền, thầm cảm thán ông nội là người đáng yêu vô cùng. Cô lấy điện thoại ra, kết bạn xong thì vui vẻ khi nhận được một bao lì xì cực kỳ đáng yêu! Có một nghìn tệ rồi là có thể mua thứ mình muốn, không cần phải chắt chiu nữa.

Thấy lì xì đã về tay, cô bé vui mừng, không ngại mồm mép tép nhảy, nịnh nọt: "Ông nội cũng tinh mắt lắm đó, nếu không thì sao lấy được người đẹp như bà nội chứ. Ha ha!"