“Ông nội, hâm mộ ông quá, giờ đây ngày nào cũng được sống cuộc sống về hưu an nhàn!” Trong ngôi nhà trồng hoa và dây leo thường xuân, giọng một cô bé vang lên, đầy sự hâm mộ.
“Nếu cháu có thể về thời đại của các ông thì tốt biết bao, chỗ học thì phân theo giới tính, đi làm thì đơn vị chia phòng ban, ngay cả bị bệnh cũng không cần dùng tiền của mình!” Cô bé tiếp tục luyên thuyên.
Gần đây cô đọc mấy quyển tiểu thuyết bối cảnh những năm bảy mươi tám mươi nên khá hứng thú với thời đại đó
Ông nội mà cô bé gọi đang thoải mái ngả lưng trên ghế trúc, ung dung đong đưa tắm trong ánh nắng ấm áp hiếm có giữa trời đông. Ông đeo kính lão viền vàng mỏng, tay cầm điện thoại iPhone đời mới nhất, xem không chớp mắt.
Cạnh ghế nằm có một bàn trúc nhỏ, bên trên là một bộ dụng cụ uống trà bằng sứ tinh xảo. Thỉnh thoảng ông sẽ vươn tay lấy chén trà để uống. Cô bé bên cạnh sẽ nhanh chóng châm thêm trà vào trong chén không. Trông ông thoải mái nhàn nhã đến độ khiến người ta ghen tị.
Trần Mộ Tây nghe cháu gái nói vậy, trong mắt thoáng vẻ sửng sốt, sau đó lại cười, nụ cười làm hằn nếp nhăn nơi khóe mắt. Mặt ông hiện vẻ vừa tức vừa buồn cười, ông ngồi thẳng dậy, cong ngón tay gõ trán của cháu gái, nói: “Nghĩ linh tinh! Cho cháu sống ở cái thời không có điện thoại, không có mạng, bột mì còn không có để mà ăn, thậm chí ăn không đủ no thì cháu hết hâm mộ ngay ấy mà."
“Cháu xem bản thân có thử buông cái điện thoại ra một ngày nổi không? Bảo cháu không chốt đơn, không Taobao, không có app mà chat chít, ngày nào cũng đói, không có gì giải trí thì có còn hứng thú không?”
Cô bé bĩu môi, tưởng tượng thử cuộc sống như vậy rồi lắc đầu. Chỉ cần không có điện thoại trong người là cô đã cảm thấy cuộc sống không trọn vẹn rồi. Không có mạng thì khác nào tách biệt với xã hội chứ? Chỉ xét hai điều này thôi thì có vẻ cuộc sống hiện giờ tốt hơn nhiều.
Trần Mộ Tây tiếp tục nói: “Cái cháu hâm mộ là tư tưởng "tri thức có thể thay đổi số phận" của ngày ấy, các cháu hâm mộ việc người có tri thức ở thời đại đó sẽ có tài phú và quyền lực.”
Cô bé bĩu môi, không nói gì nữa.
Trần Mộ Tây vẫn muốn nói thêm thì cửa phòng đã vẳng tiếng gõ dồn dập. Ngay sau đó, cửa bật mở, một cậu trai cao gầy đi vào. Cậu ta vào trong rồi nói bằng thứ tiếng khàn khàn của con trai đang thời kỳ vỡ giọng: “Ông nội, có phải nhóc Trần lại làm phiền ông rồi không.”
Nói xong, cậu quay sang nói với cô bé: “Con bé lười biếng này, cô bảo mày vào bếp phụ việc đấy, toàn lười chẩy thây.”
Cô bé hừ một tiếng, không vui nói: “Em đâu có lười, không thấy em đang pha trà cho ông nội sao?”
Cậu trai nhìn sang, thấy tay của cô thật sự đặt trên bình trà. Lúc định dời mắt, cậu bất chợt thấy điện thoại trong tay Trần Mộ Tây, đôi mắt sáng lên, reo hò đầy mừng rỡ: “Ông nội, ông mua điện thoại iPhone mới hồi nào đó ạ? Ông bắt trend nhanh quá, wow, wow, ông đang chơi WeChat luôn!”
Vừa dứt lời, cậu đã chạy đến bên cạnh Trần Mộ Tây, giọng nói đầy vẻ kích động: “Ông nội, ông biết gửi lì xì không? Bây giờ chơi WeChat mà không biết gửi lì xì là lạc hậu rồi.”
Nói xong không đợi Trần Mộ Tây trả lời, cậu lại líu ríu nói tiếp: “Thế thì, ai bảo cháu là đứa cháu cưng số một của ông chứ, để cháu dạy ông là xong ngay!” Sau đó cậu đã giành ngay lấy điện thoại của Trần Mộ Tây, miệng vẫn luyên thuyên không ngừng: “Ông xem, trước tiên phải liên kết với thẻ ngân hàng của ông. Đúng rồi, ông nội, thẻ ngân hàng nào của ông nhiều tiền nhất?”
Nói xong cậu lại lắc đầu, tiếp tục: “Chắc chắn bà nội là người rành nhất. Ông đợi một lát, cháu đi hỏi bà nội.”
Giây tiếp theo, cậu đã chạy đi như một làn khói.
Chẳng mấy chốc, Trần Mộ Tây đã loáng thoáng nghe tiếng cậu gọi bà nội rồi khẽ giải thích thêm.