Ngày hôm sau, Khương Uyển và Tư Lăng cùng nhau đi xem nhà.
Cửa tiệm này nằm hơi gần một con hẻm nhỏ, ánh sáng trong tiệm không tốt lắm, tường bong tróc hư hỏng, có mùi ẩm mốc oi bức, nhưng cũng khá rộng rãi. Khương Uyển đi một vòng, trong lòng vẫn thấy hài lòng.
Chủ nhà yêu cầu trả trước tiền thuê ba tháng, Khương Uyển nghĩ đến việc sắp tới còn phải chuẩn bị bánh trái cho lễ Thất Tịch, có lẽ tạm thời chưa thể lấy hết tiền tiết kiệm ra được, bèn thương lượng với chủ nhà, hỏi xem có thể gia hạn vài ngày không, để nàng dùng mấy ngày bán đồ ăn sáng này gom đủ tiền.
Chủ nhà là một ông lão tóc đã hoa râm, ông ta nghe nói không thể trả ngay thì có chút không vui, nhưng không chịu nổi sự khẩn khoản của Khương Uyển, lại thêm lời hứa nhiều nhất là hai ba ngày nữa sẽ giao tiền và ký hợp đồng thuê nhà, nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Chuyện thuê nhà xem như đã có nơi có chốn, Khương Uyển yên lòng hơn, trên đường về mua ít trái cây tươi, về nhà làm một đĩa trái cây thập cẩm. Ăn xong, nàng bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị cho lễ Thất Tịch.
Khương Uyển mua không ít giấy gói bánh ngọt kẹo giòn và những chiếc hộp nhỏ xinh tinh xảo, chuẩn bị đầu tư thêm vào hình thức bên ngoài, ai mà lại không thích những món điểm tâm được gói ghém tinh tế và sạch sẽ chứ?
Việc điều chỉnh tỷ lệ nước đường và nhân bánh cần thử nghiệm nhiều lần, Khương Uyển nhất thời không rảnh lo chuyện khác, may mà mấy ngày sau tiền thuê nhà đã gom đủ, chỉ chờ đến thời gian đã hẹn.
Không ngờ rằng, chuyện này cuối cùng vẫn xảy ra trục trặc.
Hôm ấy vừa đúng ngày Khương Lệ được nghỉ học, Khương Uyển đích thân đến đón muội muội về nhà. Hai ngày nay, nàng gấp rút làm cho xong, cuối cùng cũng hoàn thành mẻ bánh đầu tiên, định bụng khi đến học đường sẽ tặng cho Tô Di Ninh, cũng coi như để cảm ơn sự tận tâm dạy dỗ của nàng ấy.
Trên đường đến Trường Nhạc phường, tâm trạng Khương Uyển khá thoải mái. Dù sao cũng đã giải quyết được việc cấp bách, không cần phải chịu đựng Chúc gia nữa.
Tùy tùng Tô gia đứng trước cổng học đường xác nhận thân phận của Khương Uyển xong liền ra hiệu cho nàng vào. Khi nàng đến, trong học đường đã không còn mấy người. Khương Uyển rảo bước nhanh hơn, đi vào trong theo hướng dẫn của tùy tùng.
Trong học đường có nhiều khoảng sân riêng biệt. Khương Uyển đi vào tận cùng, vừa nhìn đã thấy Khương Lệ đang ngồi dưới gốc cây, Tô Di Ninh ngồi bên cạnh. Nghe tiếng bước chân, Khương Lệ nhìn sang, cuối cùng cũng mỉm cười: “Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến đón muội rồi.”
Khương Uyển có chút áy náy: “Xin lỗi, tỷ đến muộn, để muội đợi lâu quá.” Nàng lại nhìn sang Tô Di Ninh, khẽ cúi người: “Làm phiền Tô nương tử rồi.” Nói rồi, nàng đưa món đồ trong tay qua: “Mấy ngày nay xá muội ở học đường đã làm phiền Tô nương tử nhiều. Ta không có gì báo đáp, chỉ làm chút điểm tâm, nếu Tô nương tử không chê, xin mời nếm thử.”
Tô Di Ninh có chút bất ngờ, vội vàng đưa hai tay ra nhận. Nàng ấy cúi xuống nhìn, đó là một gói đồ vuông vắn, bên ngoài bọc một lớp giấy dầu dày, cầm lên thấy cũng khá nặng. Nàng ấy nói: “Khương nương tử khách sáo quá rồi. Dạy dỗ học trò vốn là phận sự của ta, sao dám nhận quà này chứ?”
Khương Uyển nói: “Tô nương tử cứ nhận lấy đi ạ, coi như là chút tấm lòng nhỏ của ta.”
Tô Di Ninh từ chối không được, đành nhận lấy. Nàng ấy cúi mắt nhìn gói điểm tâm, chợt nhớ ra điều gì đó: “Mấy hôm trước A Lệ có mang chút điểm tâm đến chia cho chúng ta nếm thử, ta và mọi người ăn xong đều thấy rất ngon. Chắc hẳn là do chính tay Khương nương tử làm phải không?”
Khương Uyển gật đầu: “Vâng, đúng vậy.”
Mắt mày Tô Di Ninh cong lên, nàng ấy mỉm cười dịu dàng: “Vậy thì ta lại có lộc ăn rồi.”
Hai người trò chuyện thêm vài câu, Khương Uyển mới cùng Khương Lệ cáo từ rời đi. Tô Di Ninh tiễn hai người ra đến tận cổng học đường, vẫy tay chào tạm biệt.
Trên đường về nhà, Khương Lệ không ngừng ríu rít kể những chuyện thú vị ở học đường. Nghe giọng điệu vui vẻ của muội muội, Khương Uyển cũng bất giác mỉm cười.
Nàng có chút lơ đãng, đến khi hoàn hồn thì Khương Lệ đang kéo tay nàng, hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ có nghe muội nói không vậy?”
Khương Uyển ngẩn người, ánh mắt tập trung lại trên gương mặt Khương Lệ: “...Gì cơ?”
Khương Lệ nói: “Muội nói là, mấy hôm trước vị phu tử dạy võ cho chúng ta đã đến rồi. Tô phu tử nói hắn làm việc trong hoàng cung, thuộc đội Cấm quân. Tỷ tỷ, Cấm quân là gì vậy ạ?”
“Cấm quân... chắc là những người bảo vệ an toàn cho Thánh thượng trong hoàng cung nhỉ, bọn họ ai nấy đều có võ nghệ cao cường.” Khương Uyển suy nghĩ một lát rồi giải thích dựa trên hiểu biết có hạn của mình.
Khương Lệ gật gù: “Thảo nào Tô phu tử lại tìm người trong Cấm quân đến dạy võ cho chúng ta.”
Về đến nhà, tối đến sau khi hai tỷ muội tắm rửa xong, Khương Uyển mới dịu dàng nói với Khương Lệ: “A Lệ, tỷ định đưa muội chuyển đến một nơi ở khác, vẫn trong phường này thôi, nhưng rộng rãi hơn chỗ hiện tại nhiều lắm, muội thấy sao?”
Mắt Khương Lệ sáng lên, cười hỏi: “Thật ạ?”
Khương Uyển thổi tắt nến, leo lên giường ôm lấy muội muội: “Hôm nay tỷ đã đi xem nhà rồi. Nếu thuận lợi, tháng sau chúng ta có thể chuyển đi. Chỉ có điều, nhà đó có lẽ không nhiều ánh sáng bằng nhà mình bây giờ.”
Khương Lệ nép vào lòng tỷ tỷ: “Dù ở đâu cũng được, chỉ cần tỷ luôn ở bên muội là tốt rồi.”
Khương Uyển ôm muội muội, trong lòng mềm mại không thôi. Hai tỷ muội mãi không nỡ ngủ, Khương Lệ vẫn hào hứng kể những chuyện vui ở học đường, còn Khương Uyển vừa nghe vừa tưởng tượng về cuộc sống sau khi chuyển đến nhà mới.