Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Khương Uyển chỉ nghĩ đây là một công tử nho nhã lịch sự, ai ngờ trong biến cố hôm qua, người này có thể dễ dàng bắt giữ Lý Hồng mà không tốn chút sức lực nào, chắc hẳn là một cao thủ võ công cao cường.
Nhưng mấy ngày tiếp theo, nàng đều không gặp lại người đó.
Từ khi Khương Uyển công khai đối đầu với Lý Hồng, dần dần có một số khách đã từng đến quán trà hôm đó đến ủng hộ quán ăn Khương gia, ánh mắt bọn họ nhìn Khương Uyển, vừa khâm phục vừa mang theo tán thưởng.
Đợi đến khi rảnh rỗi, Khương Uyển định đi thăm Khương Lệ.
Lúc nhập học, Tô Di Ninh từng nói, để cho các học trò nhanh chóng thích nghi với học đường, mấy ngày đầu không cho phép người nhà đến thăm. Bây giờ đã qua thời hạn, Khương Uyển cũng lo lắng cho muội muội, nên nhân buổi chiều hôm nay, làm trước một ít bánh điểm tâm bỏ vào hộp đựng thức ăn, mang đến cho Khương Lệ nếm thử.
Đến trước cửa Tùng Trúc học đường, Khương Uyển phát hiện hôm nay có không ít phụ huynh học trò đến thăm. Nàng đăng ký ở chỗ người hầu của Tô gia canh giữ học đường, đợi bọn họ vào bẩm báo. Đợi thời gian chừng nửa tuần trà, mới có học trò lần lượt đi ra từ bên trong.
Khương Uyển liếc mắt một cái đã nhìn thấy Khương Lệ. Mấy ngày không gặp, nàng luôn cảm thấy muội muội gầy đi một chút, nhưng tinh thần không tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày cong cong.
"Tỷ tỷ!" Khương Lệ nhanh chóng phát hiện ra nàng, chạy bước nhỏ đến.
Khương Uyển đưa tay sờ sờ đầu nàng ấy, cười nói: "A Lệ mấy ngày nay thế nào? Đã thích nghi với môi trường học tập chưa?"
Khương Lệ hai tay ôm lấy cánh tay Khương Uyển, làm nũng lắc lắc: "Tô phu tử rất tốt, những người khác cũng rất quan tâm muội. Nhưng muội vẫn rất nhớ tỷ tỷ." Nàng ấy áp mặt vào y phục của Khương Uyển, hít mạnh một hơi: "Muội rất nhớ mùi hương trên người tỷ tỷ. Ở học đường, mỗi tối lúc nghỉ ngơi muội chỉ có thể ôm gối thôi."
"Có ăn cơm đàng hoàng không?" Khương Uyển cẩn thận quan sát, không khỏi nhíu mày, "Hình như gầy đi rồi."
Khương Lệ bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Cơm nước ở học đường cũng được, nhưng không thể nào sánh bằng tay nghề của tỷ tỷ được." Nói đến đây, ánh mắt nàng ấy dừng lại trên hộp đựng thức ăn trong tay Khương Uyển, mắt sáng lên, cười nói: "Đây là gì vậy?"
Khương Uyển dắt nàng ấy ngồi xuống một bên, lúc này mới chậm rãi mở hộp đựng thức ăn ra. Bên trong hộp là bánh đậu phộng và bánh óc chó được gói bằng giấy dầu, hình dáng tuy không bắt mắt, nhưng Khương Lệ biết bánh điểm tâm tỷ tỷ làm nhất định sẽ rất ngon.
Nàng ấy cầm lấy một miếng, xé giấy gói ra rồi bỏ vào miệng, hài lòng nheo mắt: "Quả nhiên, vẫn là bánh điểm tâm tỷ tỷ làm ngon nhất."
"Ta làm không ít, sau khi ăn xong, cũng đừng quên chia cho phu tử và những người khác một ít để nếm thử." Khương Uyển vừa nói, vừa gỡ tóc của muội muội ra, tết lại.
Nàng lại hỏi: "Không có ai bắt nạt muội chứ?"
Khương Lệ lắc đầu: "Không có."
Hai tỷ muội lại nói chuyện một lúc, liền nghe thấy một giọng nói truyền đến từ cửa học đường: "Đã hết giờ thăm, mời các học trò trở về học đường."
Khương Lệ lưu luyến rời khỏi vòng tay Khương Uyển, bĩu môi có chút không vui. Khương Uyển nhẹ nhàng véo má nàng ấy: "Mấy ngày nữa là ngày nghỉ, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ đến đón muội. Nhanh thôi mà, ngoan nào."
Khương Lệ gật đầu, lại áp sát tới hôn Khương Uyển một cái, rồi mới rời đi. Khương Uyển nhìn nàng ấy đi về phía Lục Tử Quân, rất hào phóng đưa cho hắn một miếng bánh.
Nàng mỉm cười, nhìn theo bóng dáng Khương Lệ khuất dần.
Tùng Trúc học đường tuy chỉ cách Tô phủ một bức tường, nhưng đi từ đường lớn vẫn có chút xa. Giờ này trên đường không có nhiều người, Khương Uyển từ con hẻm nơi có học đường rẽ ra, trước mặt nhìn thấy hai người sóng vai đi tới.
Người bên trái mặc áo bào cổ tròn màu trắng, thần sắc xa cách và âm trầm, trông có vẻ đáng sợ, hai mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, không hề chú ý đến người khác; người bên phải hơi lùi lại nửa bước, cũng mặc trang phục đơn giản màu tối. Hắn chạm phải ánh mắt của Khương Uyển, ánh mắt khẽ động.