Sau Tết Nguyên Đán là kỳ thi cuối kỳ.
Sau khi thi xong và bắt đầu kỳ nghỉ, Trần Ngư ôm lấy Trì An An, khóc sướt mướt như hoa lê trong mưa: “Hu hu…An An, tớ nghe Tưởng Thời Tống nói cậu sắp chuyển đi rồi, học kỳ sau sẽ không học ở đây nữa, vậy sau này tớ không được gặp lại cậu nữa sao? Hu hu.”
“Tớ không muốn! Tớ không muốn cậu đi đâu.”
“Không đâu, còn chưa chắc mà.” Trì An An vừa an ủi Trần Ngư, vừa không quên lườm Tưởng Thời Tống một cái. Chuyện còn chưa chắc chắn mà cậu ta đã truyền ra như thật.
Tưởng Thời Tống tỏ vẻ vô tội: “Tôi chỉ nghe mẹ tôi nói thôi.” Cậu ta cúi đầu: “Tôi cũng không muốn cậu rời đi.”
Vốn dĩ Trì An An vẫn ổn, nhưng lại bị hai người họ làm cho muốn khóc.
Cả ba người mắt đều đỏ hoe. Trì An An quay sang nhìn Úc Dao, không ngờ lại bị trừng mắt giận dữ, sau đó anh đeo cặp lên, lạnh lùng rời khỏi sân trường.
Trì An An bị lườm mà chẳng hiểu vì sao, lúc nãy vẫn còn bình thường mà? Sao lại giận rồi?
Úc Dao bước ra khỏi cổng trường, dừng lại bên cạnh thùng rác. Anh lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ, chẳng lẽ ngay cả cô cũng muốn rời bỏ anh sao?
“Đồ lừa đảo.” Anh ném cuốn sổ vào thùng rác rồi quay đầu bỏ đi.
Đi được hai bước, anh lại chạy ngược về, nhặt lại cuốn sổ.
Một đứa trẻ đi ngang qua tò mò hỏi mẹ bằng giọng non nớt: “Mẹ ơi, sao anh kia vứt đồ đi rồi nhặt lại vậy ạ?”
Người mẹ mỉm cười: “Không phải vứt đi đâu con, là vô tình làm rơi nên phải nhặt lại thôi.”
Đứa trẻ lơ mơ, gật gù như đã hiểu mà cũng không hiểu.
Bên này.
Trì An An tiễn Trần Ngư đang khóc sướt mướt rồi theo Hứa Thanh Hòa trở về tiệm bánh. Nghĩ đến sau này không thể tự do đến đây nữa, không được gặp chú Tiểu Lục và dì Tiểu Thảo, lại có thể phải chuyển nhà, Trì An An nhịn không được cảm thấy buồn bã.
Sau bữa tối, Hứa Thanh Hòa gọi Trì An An đến bên cạnh mình. Gần đây, bà nhận thấy tâm trạng con gái không tốt, lúc nào cũng ủ rũ. Đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác chia ly nên khó mà chấp nhận được.
Thật ra, Hứa Thanh Hòa vẫn còn giấu Trì An An một chuyện, không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của con gái, giờ kỳ thi đã kết thúc, cuối cùng bà cũng có thể yên tâm nói với cô.
“An An.” Hứa Thanh Hòa ngồi xổm xuống, dịu dàng nhìn Trì An An: “Mẹ có chuyện này muốn nói với con, có thể đây không phải là tin tốt.”
“Mẹ cứ nói đi.” Trì An An đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải chuyển nhà và rời đi, dù bà đưa ra quyết định gì, cô cũng sẽ nghe theo.
“Mẹ đã quyết định mua lại tiệm bánh của dì Tiểu Thảo.” Hứa Thanh Hòa vuốt nhẹ lên tóc Trì An An: “Mẹ không có nhiều tiền nên phải vay ngân hàng hơn 500.000 tệ, sau này sẽ từ từ trả.”
“Mẹ nói thật sao?” Trì An An mở to mắt kinh ngạc, cô không nghe nhầm chứ? Nếu Hứa Thanh Hòa mua lại tiệm bánh, vậy chẳng phải là cô không cần chuyển nhà và vẫn có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn với Úc Dao sao?
“Đương nhiên là thật.” Hứa Thanh Hòa áy náy: “Nhưng mẹ không chắc việc kinh doanh tiệm bánh sẽ suôn sẻ. Nếu sau này làm ăn không tốt, có thể con sẽ phải chịu khổ cùng mẹ.”
Trì An An lắc đầu: “Không sao đâu mẹ, sau này con sẽ ít tiêu tiền lại, mỗi ngày ăn ít đi hai cái bánh mì là được! Không vất vả chút nào!”
Đèn trong tiệm bánh sáng rực, hai mẹ con nhìn nhau cười, dường như mọi lời nói đều không còn cần thiết nữa.
*
Ba ngày sau, Trì An An cùng Hứa Thanh Hòa ngồi trên xe của Lục Xuyên Thành để vào thành phố làm thủ tục vay vốn ngân hàng.
Xe vừa lăn bánh, Trì An An mơ hồ nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Cô ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng người nhỏ bé đang dốc sức chạy trên đoạn đường rộng lớn.
Trì An An lập tức kêu lên: “Chú Tiểu Lục, mau dừng xe!”
“Sao vậy…” Lục Xuyên Thành vừa dừng xe, còn chưa kịp hỏi cho rõ thì cô đã mở cửa xe, lao ra ngoài.
Trì An An bị hen suyễn nên không dám chạy quá lâu. Cô chạy được một đoạn thì dừng lại bên đường, chờ người phía trước đến gần.
“Sao thế?” Trì An An nhìn anh, tim đập thình thịch, không rõ là vì chạy nhanh hay vì lý do nào khác.
“Cậu sắp rời khỏi đây à?” Úc Dao khom lưng, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Không biết anh đã chạy theo bao lâu, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hơi đỏ lên.
Trì An An khựng lại một chút, chợt nhớ đến những tin đồn gần đây về việc cô sắp chuyển nhà. Cô vẫn chưa kịp nói với mọi người chuyện Hứa Thanh Hòa sẽ mua lại tiệm bánh. Cho nên, Úc Dao nghĩ rằng cô sắp đi nên mới đuổi theo sau xe sao?
Trong lòng Trì An An có chút vui mừng, nhưng cô không để lộ ra ngoài mà chỉ hỏi Úc Dao: “Cậu hy vọng tớ rời đi sao?”
Úc Dao mím môi, không trả lời.
Trì An An thở dài, giả vờ buồn bã: “Tưởng Thời Tống và Trần Ngư đều không nỡ để tớ đi, bọn họ đã cố gắng giữ tớ lại, tớ cũng không muốn rời xa họ, nhưng người mà tớ không nỡ nhất đến giờ lại chẳng nói lời nào. Tớ nghĩ có lẽ người đó không thích tớ lắm, cho nên tớ ở lại hay rời đi cũng chẳng quan trọng…”
“Cậu có thể đừng đi được không?”
Đôi mắt Trì An An sáng rỡ: “Cậu vừa nói gì cơ? Tớ nghe không rõ, cậu nói lại lần nữa đi.”
Úc Dao lúng túng quay đầu đi, nhất quyết không chịu mở miệng. Anh không biết rằng, đôi tai đỏ ửng của mình đã sớm bán đứng anh.
Trì An An nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ: “Ừm, tớ không đi đâu.”
Trì An An rất vui, việc Úc Dao chủ động chạy đến giữ cô lại cho thấy anh đã chấp nhận cô, quan hệ giữa hai người lại tiến gần thêm một bước. Sau khi trở lại trên xe, cô không giấu được nụ cười luôn nở trên môi.
Lục Xuyên Thành nhìn cô cười vui vẻ như vậy thì tâm trạng cũng tốt lên: “Lát nữa tôi sẽ giới thiệu một người, sau này nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi cậu ấy.”
Xe lại tiếp tục lăn bánh.
Đến trung tâm thành phố, Trì An An mới biết người mà Lục Xuyên Thành muốn giới thiệu là ai. Là thầy giáo của họ, Chu Hằng!
“An An!”
“Thầy Chu!” Hai người đồng thanh gọi.
Lúc này, Lục Xuyên Thành bị làm cho ngẩn người: “Hai người quen nhau à?”
Trì An An cười giải thích: “Chú Tiểu Lục, đây là thầy chủ nhiệm lớp cháu, thầy Chu.”
Lục Xuyên Thành càng bất ngờ hơn: “Cậu được điều về Bắc An làm giáo viên khi nào thế? Sao tôi không biết?”
Chu Hằng chỉnh lại kính, hơi ngượng ngùng nói: “Tôi vừa mới được điều về chưa đầy nửa năm, chưa kịp nói với cậu.”
Lục Xuyên Thành cười lớn: “Thế thì tốt quá rồi, không cần tôi phải giới thiệu nữa. Sau này có việc gì thì nhờ cậu giúp đỡ nhé.”
Hai người lâu ngày không gặp, nhân cơ hội này liền trò chuyện rôm rả.
Trì An An và Hứa Thanh Hòa đứng một bên làm thủ tục, hai người họ ở bên cạnh giúp đỡ, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu.
Từ những đoạn đối thoại ngắn, Trì An An biết được cả hai đều đến từ thành phố Z. Họ là bạn học cấp ba, sau khi học xong cấp ba thì mỗi người thi vào một trường đại học khác nhau. Sau khi tốt nghiệp, Chu Hằng làm việc ở thành phố nơi học đại học vài năm, gần đây mới được điều về Bắc An. Còn Lục Xuyên Thành thì vì bạn gái là Trần Thảo, cũng chính là dì Tiểu Thảo, bà chủ tiệm bánh kem, nên mới đến Bắc An sinh sống.
Sau đó, Trì An An còn biết được một tin tức gây chấn động, thật ra Lục Xuyên Thành và Trần Thảo vốn yêu nhau từ thời trung học! Họ bắt đầu hẹn hò từ hồi cấp ba, kiểu tình yêu điển hình giữa học sinh cá biệt học kém và cô nàng ngoan ngoãn học giỏi. Do hoàn cảnh gia đình nên hai người từng chia tay một thời gian. Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí Trần Thảo còn từng mắc chứng trầm cảm. Vì để chữa bệnh trầm cảm cho Trần Thảo nên hai người đã chuyển đến Bắc An, một lần nữa ở bên nhau.
Chẳng trách trong ký ức của cô, dì Tiểu Thảo rất ít khi cười, thường xuyên ngồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bánh ngọt hoặc ngước nhìn bầu trời, đôi khi còn rơi nước mắt. Trì An An từng nghĩ dì Tiểu Thảo là người ít nói và không thích giao tiếp. Đến giờ cô mới hiểu, thực ra không phải không thích giao tiếp, mà là từng bị bệnh.
May mắn thay, giờ đây dì Tiểu Thảo đã vui vẻ và nói cười trở lại. Hai người yêu nhau cuối cùng cũng có kết thúc viên mãn, thậm chí còn có cả em bé.
*
Việc vay vốn và chuyển nhượng tiệm bánh mất khoảng hai đến ba tháng để hoàn tất. Đến khi mọi thứ được giải quyết xong thì đã là đầu xuân năm sau.
Tiết trời mùa xuân dần trở nên ấm áp, Lục Xuyên Thành và Trần Thảo chuẩn bị lên đường trở về thành phố Z. Vào ngày họ rời đi, Trì An An khóc sướt mướt, vừa không nỡ xa họ, vừa vui mừng cho họ.
Trần Thảo dịu dàng xoa đầu cô, đôi mắt đỏ hoe dặn dò Trì An An phải học hành thật tốt, sau này lớn lên nhớ đến thành phố Z thăm bọn họ. Nghe vậy, Trì An An lại òa khóc khiến Trần Thảo cũng rơi nước mắt theo.
“Đừng khóc nữa.” Lục Xuyên Thành dịu dàng lau nước mắt cho Trần Thảo, rồi xoa đầu Trì An An, dỗ dành: “Không phải là không gặp lại, sau này chúng ta còn gặp nhau mà. Ngoan, đừng khóc nữa nhé.”
Ông ta nói thế nhưng đôi mắt cũng đã đỏ hoe.
Vào tiết xuân phân, cỏ non xanh mướt, chim én bay lượn, Trì An An đứng trước cửa tiệm bánh, tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, nhìn theo chiếc xe của Lục Xuyên Thành và Trần Thảo đang dần đi xa.
Sau khi họ rời đi, Trì An An buồn suốt mấy ngày liền, nằm ủ rũ trên bàn học, chẳng có hứng làm gì. Ngay cả khi Trần Ngư rủ cô đi mua vở, cô cũng từ chối.
Trong lớp, các bạn học bàn tán về buổi dã ngoại sắp tới nhưng Trì An An chẳng mấy hứng thú, thậm chí cô còn cảm thấy ồn ào đến khó chịu.
Đột nhiên, trong tầm mắt trống trải của cô xuất hiện một chai sữa chua uống Wahaha, loại chai lớn.
Trì An An ngẩng đầu lên, thấy Úc Dao đang đặt chai nước lên bàn mình, còn cắm sẵn ống hút cho cô, khuôn mặt anh điềm tĩnh, không biểu hiện chút cảm xúc nào.
Anh không nói gì, nhưng Trì An An biết anh đang dỗ dành cô.
Vì cô hay đổi sữa tươi của mình lấy đồ uống chua ngọt của anh, nên anh cứ nghĩ cô thích uống loại nước này, đúng là cô thích thật.
“Cảm ơn cậu, Úc Dao.” Trì An An nói xong, rồi vui vẻ uống liền một hơi. Cô còn khẳng định đây là chai Wahaha ngon nhất mà cô từng uống!
Cô gái nhỏ hai mắt cong cong như trăng khuyết, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Úc Dao quay đầu đi, khóe môi khẽ cong, đúng là dễ dỗ thật.
*
Năm đó, tiệm bánh khai trương ngày 1 tháng 6, sau khi sửa sang lại trông rực rỡ hẳn lên.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Hứa Thanh Hòa đưa ra nhiều ưu đãi, bất kì phụ huynh nào dẫn con đến tiệm đều có thể nhận miễn phí một chiếc bánh nhỏ, mua càng nhiều càng được giảm giá.
Hôm đó, gần như một nửa thành phố Bắc An đã đổ về đây.
“Thầy Chu, thầy cũng đến à!” Trì An An cũng có mặt trong tiệm, nhưng vì cô còn nhỏ nên không giúp được nhiều, chỉ đành đứng trước cửa làm chú mèo chiêu tài mời khách.
“Ừm, thầy đến xem thử.”
Chu Hằng bước vào trong, Trì An An vẫn đứng trước cửa làm mèo chiêu tài. Cô phát hiện từ sau lần vay vốn mua lại tiệm bánh, Chu Hằng và Hứa Thanh Hòa bắt đầu qua lại thường xuyên hơn, thỉnh thoảng hai người còn ra ngoài cùng nhau. Những lúc đó, Trì An An đều viện cớ ở lại tiệm bánh, không muốn làm phiền họ. Hôm nay Chu Hằng còn chủ động đến tiệm, đây đúng là dấu hiệu tốt!
“Cậu có biết trông cậu lúc này chẳng khác nào đang mê trai không?”
“Tôi mê trai cũng không mê cậu!” Trì An An phớt lờ lời châm chọc của Tưởng Thời Tống rồi quay sang chào Trần Viện. Đôi khi cô thật sự không muốn đôi co với Tưởng Thời Tống, cái miệng này của cậu ta, làm sao lấy lòng con gái được?
Quay đầu lại, cô thấy Úc Dao đang đứng ở đầu đường, từ xa nhìn họ mà không vào.
Trì An An cười rạng rỡ, chạy tới nắm tay anh, chỉ vào tiệm bánh nhà mình, nói: “Vì cậu đã mời tớ uống sữa Wahaha nên hôm nay tớ sẽ mời cậu ăn bánh. Hôm nay tiệm bánh nhà tớ khai trương, bánh trong tiệm, cậu cứ ăn thoải mái nhé!” Cô bé nhỏ nhắn đã học được khẩu khí của một “tổng tài bá đạo”.
Buổi khai trương của tiệm bánh trông có vẻ náo nhiệt, nhưng trong hành trình dài của sự trưởng thành, nó dần trở nên nhỏ bé và tầm thường, để rồi đến cuối cùng có thể sẽ bị lãng quên.
Nhưng điều không bao giờ bị lãng quên chính là người đã ở bên cạnh ngay lúc đó và cả những cảm xúc này.