Sau Khi Tôi Chết, Nam Chính Phát Điên Rồi

Chương 8

Trì An An phát hiện, kể từ sau lần đánh nhau trước, khi Úc Dao mua thuốc mỡ cho cô, anh gần như không còn từ chối lòng tốt của cô dành cho anh, hai người cứ như vậy mà làm lành với nhau.

Cô biết chắc chắn là do cuốn vở kia đã phát huy tác dụng, Úc Dao nhìn thấy lời xin lỗi cô viết nên mới tha thứ cho cô. Thực ra, Úc Dao vốn là người rất dễ dỗ dành.

Mùa đông đến, tất cả bạn học đều mặc áo bông quần bông, sau đó khoác thêm đồng phục mùa đông của trường. Ba lớp trong, ba lớp ngoài, quấn mình trong từng lớp áo như những chiếc bánh chưng.

Trì An An vẫn giữ thói quen mang bánh ngọt hoặc bánh mì đến trường. Đôi khi Trần Ngư và Tưởng Thời Tống không muốn ăn, cô cũng không bận tâm, ăn nhiều sẽ ngán là chuyện bình thường, họ không ăn thì cô sẽ vui vẻ chia cho các bạn học khác, hoặc đưa toàn bộ cho Úc Dao.

Ban đầu, Úc Dao còn lạnh lùng đem trả lại.

Cho đến một hôm, Trì An An không nhịn được nữa, thuận miệng nói một câu: "Cậu không ăn thì tớ đưa cho Vương Tiểu Bàn nhé, dù sao không ăn để cũng lãng phí."

Ngay lập tức, cô nhận được ánh mắt giận dữ của Úc Dao, tiếp đó cô nghe thấy anh nói: "Đưa đây."

Trì An An vẫn tiếp tục đưa bánh kem cho Úc Dao, mỗi lần như thế, anh không còn từ chối nữa. Từ đó trở đi, mỗi lần cô đưa bánh, anh nhất định sẽ ăn hết.

Mỗi ngày trường tiểu học đều phát bữa sáng dinh dưỡng cho học sinh, thực đơn gồm có trứng và sữa bò. Trì An An không thích ăn trứng nên mỗi khi lớp phó sinh hoạt phát trứng cho cô, cô đều lấy lý do không được lãng phí thức ăn rồi đưa cho Úc Dao.

Cô còn đổi sữa tươi nguyên chất của mình lấy sữa bò của Úc Dao. Hầu hết sữa bò trong bữa sáng dinh dưỡng mà trường phát thường là loại sữa chua chua ngọt ngọt mà trẻ con rất thích, mặc dù mùi vị rất ngon nhưng lại không có tí dinh dưỡng nào.

Tính tình Úc Dao vốn lạnh lùng, không thích nói chuyện, rất ít khi chơi đùa với người khác, nhưng hiện tại anh lại không từ chối Trì An An, Trì An An đưa anh cái gì anh đều ăn cái đó. Úc Dao cho rằng Trì An An không thích uống sữa tươi nguyên chất mà thích những thứ có vị chua chua ngọt ngọt nên cũng không nghi ngờ gì, cô muốn uống thì anh sẽ đổi cho cô.

Trì An An vừa uống sữa vừa vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy gò của Úc Dao đang dần trở nên đầy đặn và hồng hào, điều đó đủ khiến cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Hầu hết học sinh tiểu học ở Trung Quốc đều về nhà ăn tối vì có cha mẹ đến đón, nhưng vẫn có một số ít học sinh nhà xa phải ở lại ký túc xá và ăn cơm trong căn tin trường.

Úc Dao cũng ăn ở căn tin trường. Úc Gia Viễn thường xuyên chơi mạt chược đến nửa đêm, căn bản không có khả năng tới đón Úc Dao, hắn ta càng không thể nấu cơm cho anh ăn. Cho nên, hắn ta thường hay đưa tiền cho Úc Dao, để anh tự ăn ở căn tin trường.

Thỉnh thoảng, Trì An An cũng hay ăn ở căn tin. Tiệm bánh nơi Hứa Thanh Hòa làm việc rất hay bận rộn vào dịp lễ hoặc những ngày có nhiều đơn hàng, nên bà không có thời gian đi đón Trì An An. Những lúc như thế, Trì An An sẽ cùng Úc Dao ăn cơm trong căn tin trường.

Trần Ngư và Tưởng Thời Tống đều về nhà ăn cơm nên hôm nay chỉ còn cô và Úc Dao. Trì An An gọi đậu que xào thịt và trứng xào cà chua, nhưng cô không thích ăn thịt mỡ nên nhặt hết thịt đưa cho Úc Dao.

Úc Dao nhíu mày, có chút ghét bỏ: “Không thích ăn thịt thì gọi làm gì?”

Trì An An nhìn đĩa đồ ăn toàn rau của anh, bĩu môi nói: “Ai bảo người ta xào đậu que lại cho thịt vào chứ? Tớ chỉ muốn ăn đậu que thôi, không muốn ăn thịt. Thế nên mấy miếng thịt này đành nhờ cậu giải quyết hộ nhé!”

“Thầy giáo nói một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi, cậu không thể lãng phí đồ ăn! Lãng phí đồ ăn không phải đứa trẻ ngoan, sẽ bị thiên lôi đánh!”

Úc Dao không biết cô không ăn thịt có bị thiên lôi đánh hay không, nhưng anh không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ ngồi ăn.

Khi cùng nhau ăn cơm, Trì An An phát hiện Úc Dao lúc ăn trông rất đẹp. Cái miệng nhỏ nhai chậm nuốt kỹ, đang ăn cũng tuyệt đối không nói chuyện, muốn nói gì thì phải nuốt đồ ăn xuống họng rồi mới nói.

Cách cư xử của một đứa trẻ khi còn nhỏ phần lớn đều bị ảnh hưởng bởi bố mẹ. Trì An An nhịn không được thầm nghĩ, mẹ của Úc Dao nhất định là một đại mỹ nhân vừa ôn nhu lại rất kiên nhẫn.

Hơn nữa cô còn phát hiện môi của Úc Dao thường ngày có màu trắng mịn, trông rất tự nhiên. Nhưng khi ăn, màu môi liền biến thành màu hồng đậm, như thể vừa mới tô son, sắc màu đỏ tươi, giống như tiểu thiếu gia rụt rè xuất thân trong gia đình quý tộc.

Tiểu thiếu gia đang lặng lẽ ăn cơm, mái tóc mỏng tùy ý rũ trước mắt, dài đến nỗi có thể che khuất tầm nhìn của anh.

Nên cắt rồi.

Trì An An đặt đũa xuống, ngồi thẳng dậy: “Úc Dao, hôm nay tan học cậu có muốn đến nhà tớ không?”

Úc Dao im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi Trì An An cho rằng anh sẽ không trả lời, thì anh lại chậm rãi mở miệng, nói: “Có.”

*

Đáng tiếc hôm nay Hứa Thanh Hòa có việc nên người đón Trì An An là mẹ của Tưởng Thời Tống, Trần Viện.

Trì An An đã quen với việc này, hai nhà bọn họ vừa vặn lại chung đường, cách nhau không quá xa nên khi nào Trần Viện có việc bận liền sẽ nhờ Hứa Thanh Hòa giúp bà ấy đón Tưởng Thời Tống. Ngược lại, khi Hứa Thanh Hòa có việc bận thì Trần Viện sẽ đến đón hai người họ về.

Điều khác biệt hôm nay chính là Trần Viện đón ba đứa trẻ về, bà ấy thường hay nghe Trì An An và Tưởng Thời Tống nhắc tới Úc Dao, nên cũng không xa lạ gì. Ba đứa trẻ đều là bạn học, hai thằng nhóc kia tuy trầm tính nhưng Trì An An lại giống như một con gà con, cứ “chiêm chϊếp” nói không ngừng ở phía sau.

“Dù sao các cậu cũng không tin những gì tớ nói, mẹ tớ thực sự biết cắt tóc đấy! Hơn nữa kỹ thuật cũng rất tốt!”

“Từ nhỏ đến lớn, tóc tớ đều do mẹ cắt, các cậu nhìn xem, có phải rất đẹp đúng không?”

“Không đẹp sao? Tưởng Thời Tống, cậu nói thử xem?”

Tưởng Thời Tống sắp không chịu nổi: “Ồn muốn chết! Cậu câm miệng cho tôi!”

Trì An An không chịu câm miệng, cô chạy tới hỏi Úc Dao: “Úc Dao, cậu thấy đẹp hay không?”

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ.

Úc Dao nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi phun ra một chữ: “Xấu.”

“Phụt” ha ha ha, Trần Viện không nhịn được mà nở nụ cười. Đám trẻ này thật sự quá đáng yêu, bà ấy nghi ngờ không biết sau này hai thằng nhóc thẳng thắn kia có tìm được bạn gái hay không.

Khóe mắt thoáng nhìn qua Trì An An, thấy bộ dạng cô như sắp khóc, bà ấy lập tức thay đổi sắc mặt: “An An, cháu đừng nghe hai đứa chúng nó nói, kiểu tóc này thực sự rất đáng yêu, chỉ có đẹp chứ không có xấu.”

Lúc này, Trì An An mới hài lòng nở nụ cười, cô hừ một tiếng: “Đồ con trai thối, không biết thưởng thức cái đẹp!”

Mặt trời treo lơ lửng giữa sườn núi, ánh sáng màu đỏ cam chiếu sáng vạn vật, con đường dài yên tĩnh tràn ngập tiếng cười đùa, vừa ấm áp lại vừa đẹp đẽ.

*

Khi đến cửa tiệm, Trì An An nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của chú Lục, Lục Xuyên Thành. Kể từ lần trước, đã ba bốn tháng cô không gặp Lục Xuyên Thành. Cô thực sự rất thích Lục Xuyên Thành, bởi vì mỗi lần ông ta tới đều mua đồ ăn ngon hoặc mang theo vài món quà nhỏ cho cô.

“Chú Lục!” Cô hưng phấn kéo tay Úc Dao chạy vào trong cửa hàng.

Chỉ là, bầu không khí trong cửa tiệm có gì đó không ổn, không hiểu sao mắt của mẹ và bà chủ tiệm bánh lại đỏ hoe.

Lục Xuyên Thành vừa nhìn thấy Trì An An liền dập tắt điếu thuốc.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Trì An An có chút hoảng hốt.

Lục Xuyên Thành ngồi xổm xuống, xoa đầu Trì An An: “Chúng ta ra ngoài chơi trước nhé? Đợi mẹ và dì Tiểu Thảo bình tĩnh lại sẽ nói cho cháu biết, có được không?”

Trì An An gật đầu.

“Ngoan lắm!” Lục Xuyên Thành dắt tay bọn họ: “Đi! Chú đưa hai đứa đi uống trà sữa.”

Trì An An bước đi chầm chậm, trong lòng vô cùng lo lắng.

Úc Dao bình tĩnh nắm lấy tay Trì An An.

Lục Xuyên Thành gọi cho mỗi người một cốc trà sữa trân châu khoai môn. Lúc đưa cho Úc Dao, ông ta thuận xay xoa đầu anh một cái: “Nhóc con, trông cháu quen lắm, cháu tên là gì?”

“Úc Dao ạ.”

“Thì ra là cháu, bảo sao lại thấy quen mắt, mấy tháng không gặp mà thành soái ca rồi!” Lục Xuyên Thành nhìn đồng phục trên người anh: “Hiện tại cháu và An An là bạn cùng lớp sao?”

Úc Dao gật đầu: “Ngồi cùng bàn nữa ạ.”

“Không tồi nha, tiểu tử thối, về sau đành nhờ cháu giúp đỡ An An nhà chú nhé.”

Trước mặt Lục Xuyên Thành, Úc Dao như biến thành một nam tử hán, mặc dù không thích người khác chạm vào mình nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nói: “Vâng ạ.”

Trì An An càng nghe càng thấy có gì đó không ổn: “Chú Lục.” Cô không nhịn được nói: “Mẹ cháu với dì Tiểu Thảo có chuyện gì vậy ạ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Xuyên Thành đặt cốc trà sữa trong tay xuống: “An An, dì Tiểu Thảo của cháu đang mang thai.”

Mang thai? Đây không phải chuyện tốt sao? Trì An An không hiểu.

“Bọn chú dự định quay về thành phố Z, nên sẽ đóng cửa tiệm bánh rồi bán đi.”

Bán đi? Tại sao chứ? Trì An An bối rối.

“Thành phố Z mới là nhà của chú và dì Tiểu Thảo, người nhà bọn chú đều ở đó, bọn họ già cả rồi, một người không thể đi, một người thì lại bị bệnh, bọn họ cần người chăm sóc. Hơn nữa, dì Tiểu Thảo đang mang thai, cũng cần được chăm sóc.” Giọng nói của Lục Xuyên Thành nhỏ dần, kéo dài theo tiếng nhạc của tiệm trà sữa: “Sau này bọn chú sẽ lập nghiệp ở đó, không còn quay về thành phố Bắc An nữa, nên muốn bán tiệm bánh đi.”

Rất gần mà lại rất xa, tưởng chừng như ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới, loại cảm giác bất lực này luôn khiến người ta thấy mệt mỏi.

Trì An An muốn nói “Chú Lục, chú có thể đừng đi được không?”, nhưng cô không thể nói được. Cô biết mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, mỗi người đều đang không ngừng tiến về phía trước, không ai có quyền ra lệnh cho họ phải ở lại.

“Được rồi! Đừng khóc nữa.” Lục Xuyên Thành xoa đầu Trì An An, hốc mắt đỏ ửng: “Cháu phải học tập chăm chỉ, lớn lên khỏe mạnh. Sau khi trưởng thành có thể tới thành phố Z thăm chú và dì Tiểu Thảo, chú Lục luôn luôn chào đón cháu tới chơi bất cứ lúc nào.”

Mùa đông năm nay, Trì An An vẫn chưa kịp chuẩn bị thì lại một lần nữa trải qua sự chia ly của tuổi trưởng thành.

Buổi tối hôm đó, Úc Dao không được cắt tóc, Trì An An đã khóc rất lâu.

Ngày hôm sau, cô đến trường với đôi mắt sưng đỏ, mới vừa ngồi vào chỗ thì Tưởng Thời Tống đã chạy tới hỏi cô.

“Trì An An, tiệm bánh nhà cậu sắp bán rồi à?”

Điều đó khiến cô lại muốn khóc.

Không ngờ, đôi mắt của Tưởng Thời Tống cũng đỏ lên một cách khó hiểu: “Vậy cậu sẽ chuyển đi à? Sau này cậu sẽ không học ở đây nữa sao?”

Trì An An giật mình nhận ra, cô còn chưa kịp buồn bã thì một vấn đề khác lại xuất hiện.

Tiệm bánh bị bán đi, như vậy không phải mẹ cô sẽ thất nghiệp sao? Không có công việc thì làm sao thuê nhà, làm sao lo cho cô đi học? Sau này cô phải làm thế nào? Hai mẹ con họ có còn ở lại đây không?