Lương Hữu Thuần lúc nói ra những lời này, gương mặt rất nghiêm túc, không còn cười cợt như ban nãy nữa.
Tôi cũng cảm nhận được khí chất của hắn chẳng phải dân dã tầm thường, cố gắng lý sự thêm chút xíu: "Ta, nhưng ta thật sự rất xấu xí và già nua, làm thê tử của huynh không ổn chút nào. Huynh xem, huynh anh tuấn phi phàm như vậy, ta dù là đứng bên tả hay bên hữu huynh cũng đều thấy không ổn."
Nghe tôi nói xong thì hắn im lặng. Tôi dắt tay hắn quay trở lại giường, mừng thầm trong bụng. Phải rồi, nam nhân vốn ai chẳng háo sắc, tên này ắt cũng không ngoại lệ, hắn nhất định sẽ từ bỏ thôi. Lúc này, thật ngưỡng mộ bản thân mình sao thông minh quá đi.
Cứ ngỡ đã giải quyết ổn thỏa, ai ngờ hắn vừa nằm xuống thì tiện tay kéo luôn tôi ngã vào trong lòng, cất giọng ôn hòa: "Nàng gạt ai chứ, tuy ta không nhìn thấy nhưng ta cảm nhận được, nàng chính xác là một đại mỹ nhân, tay nàng rất mềm và mịn, eo nàng rất thon, tóc nàng rất mượt, da nàng rất thơm, giọng nói rất hay, gương mặt rất ưa nhìn không lý nào lại là một lão bà được."
"Những cái khác có thể cảm nhận được, nhưng gương mặt làm sao cảm nhận, có thật là huynh không nhìn thấy gì đó chứ?"
Tôi ngây ngốc hỏi cố, quên mất bản thân vẫn đang nằm trên người hắn.
Lương Hữu Thuần đưa tay vuốt tóc tôi, chậm rãi giải thích: "Nàng biết nam nhân muôn thuở đều bị lay động bởi cái đẹp mà, nàng nếu như không có tư sắc xuất chúng thì chắc chẳng bao giờ ôm mộng bản thân sẽ được gả vào hào môn đâu, ta nói đúng không?"
"Ta không có tự luyến như huynh, bỏ tay ra."
Tôi cố gắng gượng dậy nhưng bị đôi tay như gọng kìm của hắn siết chặt, không tài nào nhúc nhích được.
Cái tên này, thương thế lành hẳn thì bắt đầu không coi tôi ra gì nữa rồi, xem ra, kim lân phát huy tác dụng cũng nhanh đấy chứ.
Đầu tôi bị ghì chặt dán xuống người hắn, vốn muốn ngóc lên cũng không được, qua một hồi, chẳng biết hắn ngủ chưa mà sao nghe im ỉm.
Tôi cất tiếng dò la: "Này, thái tử huynh, huynh ngủ chưa? Mà tại sao huynh lại bị thương vậy? Bị truy sát sao?"
Lương Hữu Thuần không nhanh không chậm đáp: "Ta phụng lệnh phụ hoàng thu phục Hạ quốc, giữa chừng rơi vào bẫy của quân địch, quân số thương vong quá nửa, nên liều phá vòng vây về cầu viện binh. Nào ngờ trên đường, lại bị ám toán, chúng chết thì ta cũng trọng thương, may sao đến đây gặp được nàng."
Theo lời hắn nói, tôi có thể mường tượng ra cảnh tượng máu tanh ấy. Nhân gian đúng là hỗn loạn, chém gϊếŧ liên miên, không như Thiên giới và Thủy cung, ngày ngày, tháng tháng đều trôi qua yên bình, yên bình đến thành tẻ nhạt.
Tôi thở dài, buông lời châm chọc: "Huynh nói xem, ở bên cạnh huynh nguy hiểm như vậy, bản thân huynh còn không tự bảo vệ được mình, làm sao bảo vệ ta?"
Hắn đưa tay nghịch tóc tôi: "Nàng không biết là khi một người có người mà mình muốn bảo vệ sẽ khiến cho bản thân họ trở nên mạnh mẽ hơn sao, để có thể bảo vệ cho chính mình và cho người ấy nữa."
"Ta lại thấy bản thân một mình có khi lại an toàn hơn ấy... á?"
Vừa ngẩng đầu mới được một chút thì lại bị bàn tay Lương Hữu Thuần ghì xuống, hắn cất giọng trầm trầm: "Được rồi, không nói nữa, ngủ đi thôi."
Gì cơ, hắn cứ thế mà ngủ rồi, tình huống gì đây, tôi phát tâm cứu người sao giờ lại thành ra nông nỗi này chứ.
Thôi mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói, chỉ cần tôi nhảy ngay xuống sông và trở về như cũ thì mọi việc sẽ ổn, hắn cũng chẳng biết đâu mà tìm. Nghĩ đến hướng giải quyết này, tôi cảm thấy yên tâm vô cùng, lòng nhủ lòng bình tĩnh.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi mỗi lúc một nhiều, gió lạnh vi vυ't từng cơn luồn qua khe vách hở. Nguyên một ngày nay loay hoay chăm sóc hắn nên giờ cũng đã thấm mệt, thêm hơi ấm từ hắn truyền sang khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, đi đến chân núi Ngọc Long. Núi Ngọc Long vốn nằm ngăn cách giữa làng chài và sông Tịnh Liệt. Dưới chân núi, ngư dân trồng đủ các loại rau củ.
Vì từ lâu đã nghe người ta truyền miệng trên núi có tiên nhân tu luyện không muốn ai quấy rầy nên cũng chẳng mấy ai lên núi làm gì, chỉ quanh quẩn canh tác bên dưới mà thôi.
Tôi đưa tay cào đi lớp tuyết trắng, phía dưới lộ ra một vài chiếc cải bắp tươi xanh, sang một đoạn lại có thêm mấy củ cải nhỏ vùi mình trong tuyết. Có lẽ vì năm nay tuyết rơi sớm nên người dân vẫn chưa thu hoạch kịp. Tôi lấy mỗi thứ một ít rồi quay trở về.
Vừa ở xa xa, đã nhác thấy bóng Lương Hữu Thuần đứng cạnh bờ sông, thật không thể tin được là hắn không nhìn thấy gì, nếu hắn ngã xuống dưới sông luôn thì họa may tôi còn tin, đằng này hắn đi tới đó thì biết đường dừng lại kia mà.
Tôi cứ làm như không thấy, bước nhanh vào trong. Vừa mới đặt chiếc làn xuống thì nghe bên ngoài đánh oạch một tiếng. Tôi vội vàng chạy ra xem thử. Lương Hữu Thuần vậy mà ngã thật, hắn nằm bám trên tảng băng trôi lềnh bềnh.
Tôi la hét bảo hắn đưa tay cho mình, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà hắn kéo luôn cả tôi cùng rơi xuống, may thay, ngồi trên tảng băng nên y phục cũng không ướt mấy.
Vất vả một hồi tôi mới lôi được hắn lên bờ, vừa đi bộ một quãng đã thấm mệt, kéo hắn lên bờ lại càng mệt, tôi khuỵu xuống thở dốc, trừng mắt: "Huynh muốn chết cũng đừng kéo ta theo chứ, mới sáng đã nhảy xuống sông làm gì vậy?"
"Là ta gọi nhưng nàng không trả lời nên ta mới đi tìm. Còn nàng thì sao? Sáng sớm nàng đã đi đâu?"
Hắn thế mà hỏi ngược lại tôi, còn tỏ vẻ giận dỗi. Cái tên này không phải là xem tôi thành thê tử của hắn rồi đấy chứ, muốn quản cả tôi.
Cố mím môi kiềm nén cơn giận, tôi bật lên từng tiếng: "Thái tử gia à, ta là đi hái rau củ, là hái… rau… củ… đó."
"Trời đông giá rét, rau củ ở đâu mà nàng hái?"
Hắn không tin, lại tiếp tục hỏi. Tôi đứng dậy, tóm lấy hắn kéo vào trong lều, rồi đưa một chiếc bắp cải dúi vào tay hắn. Hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Những cái này là…"
Chẳng đợi hắn nói hết câu, tôi nhanh miệng giải thích: "Là những thứ ngư dân trồng dưới chân núi, năm nay mùa đông đến sớm, họ vẫn chưa kịp thu hoạch, nên để cho tuyết phủ luôn, như vậy có thể giữ cho chúng không bị hư suốt mấy tháng, đến lúc tuyết tan thì lại có thể thu hoạch được rồi."
"Thật kỳ diệu."
Lương Hữu Thuần đưa tay vân vê cái bắp cải xanh mướt mà tôi đưa, mặt hắn rạng rỡ cứ như đứa trẻ được quà, trông thật đáng yêu.
"Vân nhi, nàng nói đến ngư dân, sao từ hôm qua đến nay ta không nghe tiếng ai hết vậy?"
Hắn đột nhiên hỏi làm tôi luống cuống: "À, mọi người đều ở trong làng, cách đây một ngọn núi, sông đóng băng rồi, nên không ai qua đây làm gì cả."
"Vậy còn nàng, nàng thân nữ nhi sao lại ở một mình ven sông thế này?"
"Ta…ta đương nhiên sống trong làng rồi, chỉ là hôm qua ra sông ngắm cảnh vô tình gặp huynh, thấy huynh thương thế như vậy, thật không dám cùng đưa huynh về nên mới nán tạm ở đây, ta không muốn người khác dị nghị."
Tôi lắp bắp giải thích, mắt không ngừng quan sát biểu cảm của hắn.
Lương Hữu Thuần ngẩn người một lát, gật gù: "Trời đông giá rét, mọi người đều ở trong làng, chỉ có nàng là có nhã hứng đi ngắm cảnh, nàng cũng thật khác người."
"Thiên nhiên vốn rất tươi đẹp mà, bốn mùa trong năm mùa nào cũng đẹp, cho dù là mùa đông cũng có vẻ đẹp riêng của nó, bồng bềnh huyền ảo, đất trời, núi sông như hòa làm một, khói sương bảng lảng trên sông, cây cối như được mặc áo bông vậy, trông rất là đáng yêu."
Tôi vừa nói vừa tiến về phía cửa, đưa tay đón lấy những bông tuyết bé li ti. Lương Hữu Thuần cũng bước đến tự bao giờ, vòng tay ra phía trước ôm lấy tôi, tựa đầu trên vai, giọng nói thoáng xa xôi: "Thì ra có một mùa đông xinh đẹp và ấm áp đến vậy."