Nhưng nói mới nhớ, kim lân của tôi lẽ nào chỉ có thể làm ngưng máu vết thương thôi sao, đôi mắt của hắn hình như chẳng thấy biến chuyển gì, hay là vừa sinh ra đã mù lòa rồi. Cũng có thể bà tiên lúc nặn hắn quên họa tròng mắt vào cũng nên.
Tôi tò mò đưa bàn tay quơ quơ trước mặt hắn: "Nhưng mà Lương công tử à, mắt của công tử… không nhìn thấy được sao?"
Lương Hữu Thuần khẽ gật đầu, gương mặt anh tuấn thoáng một nét trầm tư.
"Ta… ta xin lỗi." Tôi khó xử đan chặt mấy ngón tay vào nhau.
Lương Hữu Thuần trầm giọng: "Nàng có lỗi gì đâu, vả lại ta không phải bẩm sinh đã không thấy."
Tính tò mò của tôi liền nổi lên: "Không phải bẩm sinh sao?"
Lương Hữu Thuần gật đầu: "Là trúng độc."
Nghe xong tôi lại hiếu kỳ hơn, thầm nghĩ loại độc này độc đến cỡ nào mà kim lân cũng không có tí tác dụng nào vậy. Đang suy diễn lung tung thì hắn lại hỏi.
"Thủy Vân, ta gọi nàng là Vân nhi được không?"
Tôi khẽ gật đầu đáp: "Được."
Hắn lại tiếp: "Nàng cứ gọi ta là Hữu Thuần được rồi, đừng có một tiếng công tử, hai tiếng công tử nữa, dù gì nàng cũng đã cứu ta một mạng, sau này ta sẽ xem nàng như thân quyến, gắng sức báo đáp nàng."
Nghe hắn nói tới đây, tôi hơi chút bối rối, tuy biết Lương Hữu Thuần không thể nhìn thấy mình, nhưng vẫn cứ thấy mặt nóng bừng bừng vì thẹn, vội quay sang bưng bát cháo dúi vào tay hắn: "Ta không cầu người báo đáp ta. Lương công tử, cháo vẫn còn nóng, người cố ăn hết đi."
Vì tay hắn đã lạnh cóng nên tôi phải áp hai tay mình giữ tay hắn vào bát cháo, cứ như thế một lúc để tay hắn ấm lên, cảm giác được sự tồn tại của cái bát rồi mới buông ra, quay người bước đi.
Ra phía sau, tôi vội soi mặt mình vào chậu nước xem thế nào mà nóng đến vậy. Lúc này mới thấy mặt mũi mình đầy những nhọ than nhọ nồi, có đôi nét giống con mèo khoang đen khoang trắng vẫn hay rón rén theo lão ngư phủ ra sông rồi thình lình trộm một con cá, chạy mất hút.
Đôi má thì không biết vì lạnh hay xấu hổ mà đỏ lên rất nhiều, cũng may là tên ấy không nhìn thấy, nếu không thì lại càng thêm xấu hổ.
Tôi đưa tay vốc nước rửa mặt, hít sâu một hơi, hướng mắt nhìn ra ngoài trời thì bất chợt thấy nhô lên một mảng màu đen. Tôi vội chạy lại, dùng tay cố cào đi lớp tuyết phủ, hóa ra là một chiếc đò nhỏ được úp xuống.
Tự nhiên nghĩ đến tên nam nhân ấy chắc đang muốn qua sông, nhưng chỉ sợ qua một đêm tuyết rơi, lớp tuyết dày lên sẽ thật khó khăn, thế là, tôi hì hục cào hết lớp tuyết phủ trên thân đò, gắng sức kéo nó vào trong lều, lúc ngẩng lên thì trời đã tối tự bao giờ rồi.
Đêm đã khuya, trong căn lều vẫn sáng bừng ánh lửa, những cây củi mục đôi lúc phát ra tiếng nổ lách tách vui tai. Gió rít từng cơn qua lớp mái tranh nghe xào xạc.
Lương Hữu Thuần ngồi cạnh bếp lửa, bàn tay hắn chậm rãi lau đi lau lại thanh đoản kiếm. Tôi thấy thật lạ, hắn không nhìn thấy gì mà động tác thuần thục, nếu là tôi chắc cả bàn tay đứt luôn rồi ấy chứ.
Qua ánh lửa nhập nhòe, nhìn tên này thật tuấn tú quá đi, gương mặt lạnh lùng băng lãnh cũng không làm cho người đối diện muốn xa cách, da hắn còn trắng hơn cả da tôi.
Bỗng, hắn thôi không lau nữa, quay sang tôi: "Vân nhi, sao nàng nhìn ta mãi thế? Nàng chưa thấy nam nhân nào đẹp như ta đúng không?"
Nghe hắn hỏi, tôi mới như thoát khỏi cơn mộng, sao thế gian lại có kẻ tự khen bản thân đẹp được chứ, cơ mà sao hắn biết tôi nhìn hắn nhỉ, mắt hắn vốn không thấy gì mà. Tôi nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Lương Hữu Thuần cho thanh đoản kiếm vào vỏ, bật lên tiếng cười lớn khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu vì sao. Hắn càng cười càng khiến cho tôi càng thẹn. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, tôi đùng đùng đứng dậy: "Tên tự luyến nhà huynh, ai thèm nhìn huynh chứ, thật là…"
Tôi tức giận quay người rời đi, nhưng chỉ mới bước được hai bước thì bị đôi cánh tay từ phía sau ôm lại, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Tên vô lại này sao bảo mắt không thấy mà ôm chính xác thế không biết. Tôi hét lớn: "Buông ra."
Lương Hữu Thuần cười nham nhở: "Không muốn."
Ha, cái tên này, thì ra đây là bản chất thật của hắn sao, lại dám đối với ân nhân của mình như vậy, còn nói cái gì mà khắc cốt ghi tâm, báo đáp gì chứ, con người này thật là dối trá.
Mặc cho tôi cố sức vùng vẫy, Lương Hữu Thuần vẫn giữ chặt không buông, rồi đột nhiên, hắn cười hiền, khẽ tựa đầu vào vai tôi, cất giọng ôn nhu: "Nàng đó, còn không thừa nhận, có phải nàng thích ta rồi phải không?"
Ô, ô…ô, lần đầu tiên tôi được chứng kiến một tên mặt dày mày dạn như này đấy, tôi thân là Tam công chúa cao cao tại thượng, giờ lại đang bị một tên người trần mắt thịt bắt nạt.
Vừa giận vừa thẹn, tôi vung tay chuẩn bị cho hắn một chưởng thì đột nhiên hắn buông tay khỏi eo tôi, đoạn, xoay người tôi đối diện với hắn, hai tay đặt trên vai.
"Vân nhi, chúng ta tuy mới gặp mặt nhưng cảm giác rất thân thuộc, lúc nàng đưa bát cháo cho ta, hơi ấm từ bàn tay nàng đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ta. Từ trước tới nay, ngoài mẫu thân ra, chưa từng có ai cho ta cảm giác ấm áp như vậy. Ta muốn nàng làm thê tử của ta, ta muốn đời này kiếp này ở bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng. Vân nhi, nàng đồng ý gả cho ta nhé."
Tôi nghe đùng đùng như thể Thiên Lôi đánh sấm bên tai, không phải là tên này thấy tôi ân cần khiến hắn nhớ đến mẫu thân rồi đâm ra quẫn trí muốn tôi gả cho hắn đấy chứ.
Nếu vậy thì hắn ta đúng thật là đáng thương, chắc phải thiếu thốn tình cảm dữ lắm nên mới nhận quàng một người chẳng biết mặt mũi méo tròn thế nào về làm thê tử.
Lưỡi tôi tận nãy đến giờ cứ cuốn lại chẳng nói nên lời, cố mãi mới thốt thành tiếng.
"Không, không… Lương đại ca…Lương công tử, không cần báo đáp ta cách này đâu. Tuy huynh không có vàng bạc châu báu nhưng mà cũng đừng lấy thân báo đáp ta chứ. Ta không cần đâu."
"Nàng là muốn vàng bạc, muốn châu báu sao?"
Không biết hắn có bị đần không mà hỏi lại như vậy, ít ra hắn phải hiểu đây là một lời từ chối rất tao nhã từ tôi mới đúng chứ. Thôi vậy, tôi cứ thế gật đầu lia lịa.
"Đúng đúng, ai lại không muốn chứ. Huynh xem, huynh không có gì cả, mắt lại không nhìn thấy làm sao chăm sóc ta, ta có chết cũng không gả cho huynh đâu. Ta phải gả cho người có thể nuôi ta ngày ăn năm bữa, áo mặc năm lớp."
Tôi thấy hắn đờ người một quãng như thể ngạc nhiên lắm ấy. Đoạn, hắn chau mày: "Chỉ cần có vậy?"
Tôi cuống cuồng tiếp thêm điều kiện: "Đương nhiên không chỉ có vậy, đại trượng phu của ta phải là một người quyền cao chức trọng, dưới vài người trên mấy mươi người…"
Còn chưa nói xong thì thấy vầng trán hắn nhíu lại nên tôi thôi không nói tiếp nữa. Chẳng biết lời từ đâu mà tôi thốt ra nhiều đến thế, cảm thấy bản thân mình cũng có chút quá đáng.
Nhưng mà tôi còn cách nào khác sao, tôi với hắn, hai thân phận khác biệt, tôi ở trần gian không nổi mấy ngày nói gì tới cùng hắn trọn đời trọn kiếp cơ chứ.
Dù gì cũng là một ngày mới biết, làm gì có chuyện khắc cốt ghi tâm, cứ cho hắn thấy khó mà lui vậy.
Lương Hữu Thuần từ từ buông tay khỏi hai vai tôi, tôi chắc mẩm hắn từ bỏ rồi, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên lại dâng lên một nỗi xót xa, nuối tiếc.
Tôi cúi đầu xuống đất, tuyệt nhiên không dám nhìn biểu cảm trên mặt hắn nữa.
Bỗng nhiên, hai tay hắn lần theo cánh tay tìm đến đôi bàn tay rồi siết chặt khiến tôi giật mình ngẩng lên.
Không phải chứ, hắn ta là đang cười, nụ cười tự tin, tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Hắn nâng đôi tay tôi, hôn nhẹ: "Nàng cứ yên tâm, những gì nàng muốn, bổn thái tử đều có thể cho nàng. Nàng muốn ngày ăn mười bữa cũng được, áo mặc tám lớp cũng không sao."
Tôi nhìn hắn, lắp bắp: "Thái… thái tử, huynh… những lời này mà huynh cũng dám nói hay sao? Đại nghịch bất đạo, lỡ ai nghe thấy thì bị chém đầu chứ không đùa đâu."
Lương Hữu Thuần nở nụ cười: "Ta chính là đương kim thái tử, lời ta nói ra sao có thể là đại nghịch bất đạo chứ. Ta đây đáp ứng tất cả yêu cầu của nàng, nàng không được nuốt lời đâu."
Ôi, tôi càng nghe càng ngốc, thế nào mà hắn ta lại là thái tử đương triều vậy kìa, so với yêu cầu của tôi, khớp đến từng ly từng tý, sao Kim Ngư tôi đây xúi quẩy thế này, hóa ra tôi đang đào hố chôn mình ư, hắn ta còn nhảy vô đào phụ nữa chứ.
Tôi vẫn không chịu thua, nghiêm giọng: "Nhưng ta đây không muốn gả cho một kẻ mù lòa, đến mặt thê tử mình méo tròn thế nào cũng chẳng biết."
Lương Hữu Thuần đưa tay chạm khẽ vào mặt tôi, khẳng định chắc nịch: "Vân nhi yên tâm, Cao Đào tiên sinh nhất định sẽ chữa lành mắt cho ta, rất nhanh thôi ta sẽ nhìn thấy nàng."
Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng vuột khỏi tay hắn, thụt lùi mấy bước, ngờ vực: "Huynh thật sự là thái tử Lương quốc sao?"
"Nàng đang hoài nghi ta?"
Lương Hữu Thuần định tóm lấy tôi nhưng không kịp nên cứ đứng im mà đưa tay ra phía trước như vậy.
Tôi nhìn bộ dạng của hắn mà thầm cười trong bụng, cái tên này đúng là không tự lượng sức, hắn nghĩ có thể bắt được bổn công chúa đây sao.
Nghe hắn hỏi thế, tôi liền tiếp lời: "Nếu ta hoài nghi thì có thể bỏ qua không tính không?"
"Không được, thân thế của ta là thật, không có lý gì bỏ qua cho nàng."